Sau hơn 1 năm yêu, Sơn quyết định dẫn Hân về nhà giới thiệu gia đình. Thế nhưng vừa "check" ngang qua sơ yếu lý lịch của Hân, mẹ anh đã lắc đầu bảo: "Nhà bác với nhà cháu cách quá xa nhau về mọi mặt. Tốt nhất hai đứa nên chia tay".
Mẹ Sơn không nói thẳng ra chứ thực chất là bà chê gia cảnh nhà Hân nghèo không môn đăng hộ đối với nhà bà. Cũng may bố Sơn thoáng tính, ông hiểu biết lại tâm lý nên nghe vợ nói vậy liền lên tiếng: "Bà buồn cười, con trai chọn vợ như thế nào là quyền của nó. Mình là bố mẹ chỉ đứng ngoài tác thành chúc phúc thôi. Mà tôi thấy con bé Hân nó được người được nết đấy chứ, không hiểu bà còn muốn thế nào nữa".
Ông nói mãi bà mới miễn cưỡng chấp nhận cho 2 người đến với nhau. Song vì hai nhà cách xa nhau gần 2 trăm cây số, đường lại khó đi nên hai bên thống nhất cưới với ăn hỏi dồn vào 1 ngày, công việc cứ bàn qua điện thoại là được.
Phía nhà Hân cũng không câu nệ mấy thủ tục rườm rà. Bố mẹ Hân bảo miễn vợ chồng Hân sau này về sống với nhau hạnh phúc là được. Song mẹ Sơn thì vẫn hậm hực không hài lòng với gia đình thông gia nên hôm cưới thay bằng 5 tráp lễ như Sơn bảo, mẹ anh sai người mang đúng 1 mâm trầu cau lên nhà gái xin dâu. Bà bảo: "Thế là tốt lắm rồi. Gớm nhà đó được kết thông gia thành phố chẳng mừng như vớ được vàng. Cần gì phải mang lắm lễ ngãi đến nữa cho lỉnh kỉnh".
Không nói được mẹ, Sơn đành muối mặt theo bà. Trước đó, anh cũng gọi điện nói chuyện với Hân bảo cô thông cảm tìm cách đỡ lời với bố mẹ cô trước giúp anh. Anh hứa sau này sẽ bù đắp lại cho Hân thật nhiều.
Ngồi xe hơn nửa ngày đường mới tới nhà gái. Xe dừng, mẹ Sơn phụng phịu bước xuống nhưng vừa nhìn thấy ngôi biệt thự nhà vườn rộng thênh thang của gia đình Hân mà bà sững người choáng váng.
Đặc biệt đối lập với tráp lễ lèo tèo vài quả cau miếng trầu nhà trai mang tới, phía nhà gái lại trang phí phông bạt, hoa tươi tưng bừng trải từ ngõ vào sân. Chỉ liếc qua thôi, mẹ Sơn cũng có thể ước lượng được nhà gái chi tới trăm triệu tiền hoa cưới là ít.
Vào hẳn bên trong, mẹ chồng Hân lại càng sốc với cơ ngơi hoành tránh của thông gia. Lúc này bà mới nhận ra, gia đình Hân không hề nghèo như bà đã nghĩ, tuy họ sống ở quê thật nhưng điều kiện vất chật lại đủ đầy hơn nhà bà rất nhiều. Bà đâu biết, ngày trước bố mẹ Hân là những doanh nhân thành đạt, về già họ mới chọn về quê để tận hưởng cuộc sống an nhàn. Thế mà Hân lúc nào cũng giản dị, chẳng màu mè hàng hiệu gì, lại còn hỏi gì cũng đáp khiếm tốn, không kể gì về gia đình. Nghĩ lại mới nghe đến câu "bố mẹ cháu ở nhà làm vườn" mà mẹ Sơn đã kết luận thì quả thật quá vội vàng.
Nhất là giờ phút nhà gái trao của hồi môn cho con gái về nhà chồng mới khiến mẹ Sơn bất ngờ tới không thốt được thành lời. Bố Hân cầm cuốn sổ tiết kiệm trao vào tay Hân bảo: "Nhà tôi chỉ có 2 đứa con, 1 trai 1 gái tôi coi như nhau hết. Đứa nào đi xây dựng gia đình vợ chồng tôi đều cho 1 tỷ làm vốn riêng".
Lúc đó bố Sơn đứng cạnh mới ghé tai vợ bảo: "Bà thấy không, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Nhà ông bà thông gia giàu có như thế mà họ có kênh kiệu đâu. Còn bà, chỉ có cái mác thành phố mà bà đã lên mặt làm khó con dâu".
Mẹ chồng Hân nghe vậy ngượng tím mặt đứng im không nói được lời nào. Ngoạn mục nhất là màn "bổ sung" ăn hỏi sau đó. Thì ra bố con Sơn đã bàn nhau từ trước, đặt thêm tráp lễ đầy đặn, đẹp đẽ và thuê người chở thẳng đến nhà cô dâu. Bấy giờ ông mới đứng ra trình bày là gặp chút sự cố và còn bỏ vào mỗi lễ thêm một phong bao đỏ 10 triệu cho phải phép. Theo lẽ thường mọi chuyện trong nhà mẹ Sơn đều xử lý hết, bố anh mà làm trái điều gì thì về cứ xác định "nhà tan cửa nát". Nhưng lần này khác hẳn, sau vụ "cứu nguy" của chồng từ đấy bà nhẹ nhàng tính nết hẳn, cuộc sống làm dâu của Hân cũng vì thế mà bớt căng thẳng.