Tôi và ông xã kết hôn được hơn 1 năm, vừa sinh con gái đầu lòng được 2 tháng. Vì điều kiện kinh tế chưa cho phép nên vợ chồng tôi vẫn ở chung với gia đình nhà chồng dù nhà anh rất đông người. Ngoài bố mẹ chồng thì còn 2 cô em chồng nữa, mọi sinh hoạt đều rất bất tiện.
Bố mẹ chồng tôi thì khó tính, ông bà cũng không hợp nên rất hay cãi vã, có con dâu ở đó cũng không nể nang gì. Hai cô em chồng thì lười biếng, không giúp được việc gì thì thôi, lắm khi còn sai chị dâu như người ở, cuộc sống ngột ngạt vô cùng.
Hồi tôi có bầu, vợ chồng đã định ra ở riêng cho thoải mái nhưng tính đi tính lại, tổng lương hai đứa được 12 triệu đồng. Nếu phải trả tiền thuê nhà rồi ăn uống, bỉm sữa, thuốc men cho con thì sợ không đủ, thế nên đành cố nhẫn nhịn ở nhà chồng, mỗi tháng cũng để ra được một ít làm vốn.
Thế nhưng ở với nhà chồng thì không thoải mái, mẹ chồng tôi cũng vô tâm, chẳng quan tâm gì đến con dâu đang bầu bí. Thậm chí, việc nhà bà vẫn phó mặc hết cho tôi rồi đi sang hàng xóm chơi đến bữa cơm thì về.
(Ảnh minh họa)
Ngày tôi sinh con, mẹ chồng chỉ vào bệnh viện qua loa một lúc, thấy cháu chào đời khỏe mạnh là bà về, may có mẹ đẻ hỗ trợ chứ không thì tôi cũng mệt.
Đáng nói là sau khi về nhà bà không kiêng cữ cho tôi. Con dâu mới sinh được mấy ngày đã bắt giặt giũ quần áo. Cơm cữ bà chuẩn bị cho tôi bữa nào cũng chỉ "trường ca" mấy món cơm trắng, canh rau ngót, mướp luộc, thịt nạc rang, lạc kho… Tôi thèm ăn tôm, thịt bò lắm mà không được ăn, toàn phải bảo chồng dấm dúi mua về ăn vụng, thấy vừa khổ vừa nhục.
Điều quan trọng nữa là bà không giúp đỡ tôi trong việc chăm con. Ừ thì con mình, mình trông, tôi cũng chẳng trách nhưng mẹ chồng lại còn rất hay can thiệp vào việc chăm con của tôi. Bà bắt tôi phải chăm con theo những cách mà ngày xưa bà làm, thực sự những kinh nghiệm đó hiện tại đã không còn phù hợp nữa nên tôi không muốn. Thế rồi tôi cảm thấy ngột ngạt, u uất, mệt mỏi. Tôi quyết định xin về nhà ngoại sau khi làm đầy tháng cho con xong.
Dẫu chẳng mặn mà gì với cháu nhưng bà lại cũng không thích cho cháu về ngoại. Ban đầu bà không cho đi, bà chê ở nhà ngoại điều kiện không tốt bằng ở đây, rồi thì cháu còn bé đã tha nó đi cả trăm cây số. Nhưng rồi tôi vẫn quyết tâm đi nên bà phải đồng ý với thái độ khó chịu.
Bà ghét tôi lắm, tôi đưa con về ngoại mà cả tháng trời bà chẳng hỏi han câu gì. Mãi sau chồng tôi thuyết phục bà mới chịu về chơi với cháu một hôm. Khi vừa nhìn thấy tôi, bà khá bất ngờ, có lẽ vì tôi béo và trắng hơn nhiều, thần thái cũng vui tươi, phấn chấn hơn hẳn chứ không buồn bã, nhăn nhó như trước.
(Ảnh minh họa)
Đến bữa cơm, mẹ đẻ chuẩn bị cho tôi mâm cơm cữ đàng hoàng, có tôm, gà hầm, rau củ luộc, hoa quả tráng miệng vừa đầy đặn, vừa ngon mắt, ngon miệng. Mẹ đẻ còn bế con bé con để tôi ăn uống cho đàng hoàng, xong bà lại à ơi ru cháu ngủ ngon lành. Có lẽ, chính mẹ chồng tôi cũng nhận thấy sự khác biệt trong cách bà và mẹ đẻ của tôi chăm sóc con cháu nên tự bà thấy ngại. Sự ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt của bà.
Thực ra, lý do lớn nhất khiến tôi phải vội vàng về nhà ngoại chính là vì tôi sợ mình sẽ bị trầm cảm, lúc đó, người khổ nhất là con gái của tôi. Bởi vậy, dù mẹ chồng phật lòng thì tôi cũng vẫn phải đi. Về ngoại thoải mái, vui vẻ, tôi thấy mọi thứ ổn hơn nhiều.
Lúc ra về, thái độ của mẹ chồng tôi khác hẳn lúc vừa đến. Bà nhờ chị thông gia chăm sóc con cháu của bà, thôi thì "cháu bà nội, tội bà ngoại". Sau hôm ấy, mẹ chồng cũng thường xuyên gọi điện hỏi han tôi. Bà bảo cứ ở nhà ngoại cho thoải mái rồi lúc nào cho cháu lên với ông bà cũng được.