1 tháng trước, mẹ tôi phát hiện bị bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu. Bố họp gia đình xin ý kiến của anh em chúng tôi. Bố nói có bao nhiêu tiền dồn hết nuôi anh em tôi ăn học. Bây giờ đều có công việc ổn định, cũng đến lúc chúng tôi nghĩ đến việc báo hiếu bố mẹ.
Bố bảo bệnh tình của mẹ ở giai đoạn đầu, chi phí chữa bệnh không tốn kém nhiều. Hiện tại bố có 100 triệu tiền tiết kiệm, bố muốn anh trai bỏ ra 100 triệu và tôi là con gái nên chỉ cần góp 1 nửa so với anh tôi.
Anh trai nói là mới mua nhà, không có số tiền lớn như thế, chỉ có vài triệu hỗ trợ chữa bệnh cho mẹ. Cả đời mẹ vất vả vì tôi, lúc bà bị bệnh, tôi không thể đứng ngoài cuộc được. Thế nên tôi định sẽ góp số tiền như bố nói nhưng vừa mở lời ra đã bị chồng tôi giành quyền nói trước.
Anh ấy nói là thu nhập của vợ chồng tôi thấp, chỉ đủ nuôi các con và đang phải ở phòng trọ tồi tàn, rất mong bố mẹ hiểu cho nỗi khổ của chúng tôi. Sau đó, chồng tôi lấy từ trong ví ra 5 triệu biếu mẹ vợ.
Khi đã nghe hết ý kiến của các con, bố bảo bằng giá nào cũng phải chữa bệnh cho mẹ. Bố nói có mảnh đất để dành lúc về già, bây giờ đang khó khăn, bố sẽ bán để có tiền đưa mẹ đi viện.
Anh em tôi rất ngạc nhiên khi bố mẹ có mảnh đất 100m2 mà bao lâu nay chưa bao giờ nói cho các con biết. Bố sẽ rao bán mảnh đất đó giá 2,5 tỷ.
Sau khi biết vị trí mảnh đất của bố, chồng tôi rất ưng và muốn mua bằng được. Tôi bảo lúc góp tiền biếu mẹ vợ, anh nói là kinh tế khó khăn không thể giúp được, bây giờ sẵn sàng bỏ tiền tỷ mua đất là sao?
Anh ấy nói là con cái trong nhà, bố chắc chắn sẽ bán giá hữu nghị, cùng lắm lấy hơn 1 tỷ. Chúng tôi có 400 triệu tiền tiết kiệm, chỉ cần vay khoảng 1 tỷ nữa là mua được mảnh đất đó.
Trước sự hối thúc của chồng, tôi đến hỏi bố là muốn mua mảnh đất, bố mẹ bán giá bao nhiêu. Bố nói lúc ông bà cần giúp đỡ, con nào cũng từ chối nói không có tiền, bố thật sự thất vọng. Lúc khó khăn mới biết được tấm lòng của các con. Dù là con cái mua, bố vẫn bán với giá đó. Bán được đất, bố sẽ dành 1 phần chữa bệnh cho mẹ, 1 phần để dưỡng già, bởi ông không thể trông cậy vào các con được.
Trở về nhà, tôi tường thuật lại cho chồng biết. Anh ấy trách bố tôi sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nếu ông không chịu bán đất cho chúng tôi giá rẻ, về già sẽ để mặc ông bà, không cần quan tâm gì hết.
Dù rất tức giận nhưng chồng tôi vẫn khuyên vợ nên tìm cách nói khéo với mẹ để bố chịu bán đất giá rẻ. Tôi thấy bố tôi tính như vậy là đúng, nhưng chồng lại chỉ muốn có lợi cho bản thân, không được thì anh giận dỗi. Theo mọi người, tôi phải giải quyết vấn đề này thế nào đây?