Em bị phạt vì không “canh” được chị

Một lần nữa bắt được thư của “mấy thằng nhãi mất dạy” gửi cho Hân, cô con gái lớn của mình, ông Bính nổi cơn thịnh nộ, mà việc mắng mỏ bắt Hân nhịn cơm không làm vơi được, khiến ông phải trút cả vào 2 đứa con nhỏ: “Con Ngọc, thằng Trung, đồ vô trách nhiệm. Từ giờ chúng mày phải để mắt đến nó, canh chừng không cho nó xí xớn yêu đương gì hết. Tao mà bắt được một lần nữa thì tao phạt cả ba. Liệu mà bảo nhau”.

Hân 16 tuổi, học lớp 11 ở một thị xã miền Trung. Từ lớp 1 đến lớp 9, cô luôn là học sinh giỏi nằm trong top 5 của lớp, bố mẹ tự hào lắm. Nhưng từ lớp 10, Hân trổ mã, trở nên đẹp ngời ngời, má lúc nào cũng ửng, mắt lúc nào cũng ướt, khiến đám bạn trai không lúc nào yên. Hân đi ngoài đường thì bị trêu ghẹo, bị bám đuôi, đến trường thì bị gửi thư, tặng quà lưu niệm, bị tán tỉnh, về nhà cũng dăm bảy “chú” đi theo, gọi í a í ới.

Nhà của Hân là một pháo đài. Tất cả lũ choai choai mon men đến trước cổng gọi Hân để hỏi bài, mượn vở hay rủ đi… mua sách, đi học thêm đều bị ông Bính đuổi chạy tóe khói. Ông đi guốc trong bụng chúng. Tóm lại, con gái ông trong bất cứ chuyện gì, học hay chơi, cũng không được liên quan đến lũ con trai, đứa nào cứ sán lại ông đánh què giò.

Hân hết giờ học là phải về nhà, không được chậm quá 5 phút, về nhà rồi thì đi đâu phải xin phép, mà thường thì ông thấy chả có lý do gì để Hân đi đâu một mình cả. Thế nhưng, ông Bính chỉ quản được con gái ở nhà, còn ở trường và trên đường từ trường về nhà thì chịu. Vì thế, thỉnh thoảng ông lại nổi điên khi bắt gặp, hoặc nghe ai đó mách, rằng con ông đi với thằng nọ, hay nhận thư nhận hoa của thằng kia. Mỗi lần như vậy, Hân lại bị mắng thậm tệ, bị phạt nhịn cơm, có khi còn bị đánh.

Khổ như nhà có con gái đẹp 1
Ảnh minh họa.

Và rồi thì hai đứa em Hân cũng bị vạ lây khi bị bố giao cho trách nhiệm để mắt đến chị, nhất là cô em kế, tên Ngọc, học lớp 10 cùng trường. Ngọc làm sao biết chị mình làm gì trong lớp, còn giờ ra chơi thì cô bé cũng có việc của mình, đâu thể lúc nào cũng “canh chừng” bà chị được.

Thế nên nhiều lần, Ngọc bị bố quát mắng và đánh đòn vì tội không biết… quản lý chị, và tệ hơn là tội bao che cho chị. Mỗi lần như thế, cô bé khóc mãi không phải vì đòn đau mà vì ấm ức. Rồi cô gây gổ với chị: “Bà vừa vừa cho tôi nhờ. Bà thì yêu đương sung sướng còn kẻ ăn đòn là tôi”. Biết cô em bị oan vì mình nên Hân ra sức vuốt ve nịnh nọt em, có gì cũng cho, cũng nhường, thậm chí chocolate hay khăn mũ bạn trai tặng, cô cũng cho em hết.

Cũng nhiều lần bị ăn mắng vì lơi là trong vai trò giám sát cô em nhan sắc tuổi 17 nhưng Thực, sinh viên năm cuối ở Hà Nội, lại không vì thế mà oán em mình. “Hồi bằng tuổi nó, em cũng trồng cây si cô bạn cùng trường. Xinh như nó, nhiều giai theo là tất nhiên, nó thích ai đó cũng là tất nhiên”, Thực nói.

Bố mẹ Thực sợ con gái yêu sớm, ảnh hưởng đến học hành, đến kỳ thi đại học sắp tới, sợ con hư hỏng, lỡ dại mà hỏng cả cuộc đời, nên quản con rất chặt. Từ khi thấy con gái có dấu hiệu yêu đương, họ giao luôn cho con trai lớn nhiệm vụ chở em đi học rồi lại đón về, nếu em đi sinh nhật bạn hay mua bán gì thì anh cũng phải chở đi.

“Vì phải ‘gánh’ nó mà nhiều lúc em chả làm được việc gì của em cả”, Thực nói. “Đã hẹn bạn đi uống cà phê rồi mà phải hủy để chở nó đi sinh nhật bạn, khi đến nơi nó mới thú thật là nó cũng hẹn cà phê với bạn trai. Thế là đành ngồi sang một bàn khác, rút điện thoại ra chơi game để chờ”.

“Đôi khi em để chúng nó tự do một chút, chạy đi ngồi với bạn em. Nhưng nói chung là em vẫn không dám thả lỏng nó quá, đành rằng là muốn nó cũng được tự do với bạn bè nhưng vẫn sợ nó đi quá giới hạn”.

Con xinh, bố mẹ lo ngay ngáy

“Ngắm con gái bây giờ, mới hiểu và thông cảm cho vẻ mặt gườm gườm của nhạc phụ nhạc mẫu ngày xưa”, anh Trực, 43 tuổi, chia sẻ trên Facebook. Vợ Trực rất đẹp, ngày xưa anh phải trầy vi tróc vảy mới chinh phục được chị, nhưng vẫn phải đối mặt với một “chiến lũy” nữa còn kiên cố hơn gấp bội: bố mẹ chị, vì lúc đó cả hai còn đi học. Đến tận khi họ đều tốt nghiệp đại học, ông bà mới cho phép, và vì sợ đêm dài lắm mộng, anh cưới luôn.

Giờ thì con gái đã lớn, đẹp không kém mẹ, anh mới hoảng. “Giờ thì tôi cũng cau có, cũng soi mói, cũng suốt ngày gầm gừ như con chó canh kho của”, Trực nói vui. “Nhà có con gái đẹp khổ thật, lúc nào cũng nơm nớp, nhỡ nó nhẹ dạ, nhỡ nó nông nổi, nó dại trai thì thiệt cả đời”.

Khổ như nhà có con gái đẹp 2
  

Cho dù đã định thời gian biểu cho con khá nghiêm ngặt, và con gái cũng chưa có biểu hiện yêu đương gì, nhưng không ngày nào vợ chồng Trực không thấp thỏm. Công việc không cho phép đưa đón nên họ thuê một bác xe ôm làm việc này.

Vậy mà hôm nào con gái về muộn quá 10 phút là họ đã cuống lên, gọi điện tứ tung. Hôm nào để bạn đón con đi sinh nhật hay tham dự cuộc vui nào đó, cứ một lát họ lại gọi điện kiểm tra, rồi nếu đến giờ vẫn chưa thấy về, cũng không gọi điện được thì nhà loạn hết cả lên. “Hại thần kinh lắm”, Trực than thở.

Hai vợ chồng chị Tuyết thì cãi nhau suốt vì đứa con gái mới lớn. Vợ thì bảo, con gái lớn rồi cũng phải cho nó ăn mặc đẹp để tập cho nó cái gu thẩm mỹ, và cũng để khỏi lạc lõng với bạn bè, vì học trò thành phố đều rất thời trang, rằng nếu cứ úi xùi mãi thì sau này nó sẽ quê mùa, thô kệch. Chồng thì nói không cần, chuyện ăn diện sau này khắc biết, nó có nhan sắc mà không nghiêm với nó thì nó sẽ giống như loại hotgirl hư hỏng suốt ngày khoe thân trên báo đấy, cô biết không.

Chuyện có cho con giao du với bạn bè không, hai vợ chồng cũng bất đồng. Anh thì muốn ngoài giờ đến lớp, con gái phải ở nhà, không được và không cần đi đâu cả. Chị thì nghĩ con cũng cần kết giao, cần vui chơi giải trí, miễn là lành mạnh. Anh kiên quyết, nếu con đi đâu một lát với bạn thì bố hoặc mẹ phải chở đi chở về, không rời mắt một phút. Chị thì cho rằng, cũng phải cho con chút không gian tự do, phải tin tưởng con vì nó cũng lớn rồi.

Thỉnh thoảng, thấy vài cuộc điện thoại hay tin nhắn của bạn trai vào máy của con gái, anh làm ầm lên, bảo vợ rằng đã trắng mắt ra chưa, tin tưởng cho lắm vào. Vợ chồng lại cãi nhau vì chị Tuyết nghĩ những tin nhắn hay cuộc gọi ấy chẳng có nội dung gì “nhạy cảm”cả.

Mới đây, họ lại xung khắc khi chồng Tuyết thấy con gái có vẻ mơ màng, tâm trạng chợt nắng chợt mưa khác ngày thường, mà không “soi” ra được manh mối nên đã đọc trộm nhật ký của con.

Quả như anh nghĩ, cô bé “phải lòng” một cậu bạn cùng lớp. Hai đứa không hẹn hò đi chơi riêng mà chỉ tranh thủ chuyện trò với nhau trong trường. Hoa và những món quà nhỏ bạn trai tặng, cô bé cũng để trong ngăn bàn ở lớp, không bao giờ mang về. Trong giờ học, nhớ quá, hai cô cậu nhắn tin cho nhau, rồi xóa hết trước khi tan trường.

Ném cuốn nhật ký “tang vật” vào mặt con gái, ông bố mắng nhiếc con thậm tệ. Còn cô nữ sinh ôm mặt khóc nức nở, cật vấn rằng bố không có quyền đọc trộm nhật ký riêng tư của con. Chị Tuyết cũng phản đối chồng, và bị anh mắng “con hư tại mẹ”. Khi chỉ có hai người với nhau, bị vợ trách sao không nghĩ đến ngày xưa, anh mới 16 tuổi đã biết cưa cẩm, tán gái rồi, anh nói: “Thì chính vì thế nên tôi mới biết bọn con trai nó nguy hiểm như thế nào, hiểu chưa?”.

Tuyết bảo, ừ thì hiểu, bảo vệ con khó thật, cương quá hay nhu quá đều hỏng, nhất là khi con gái có chút nhan sắc. Cái mà chị hiểu rõ nhất là, có con gái đẹp thì tự hào thật, nhưng cũng khổ quá đi thôi.