Khó xử vì em chồng hơn 30 tuổi vẫn thường xuyên nhắn tin xin tiền
Tôi bị đặt vào cái thế khó xử vô cùng khi cứ vài bữa cậu em chồng lại nhắn tin xin tiền.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nếu không phải vì rơi vào tình huống trớ trêu không biết phải làm sao thì chắc là tôi cũng chẳng mang chuyện nhà mình ra kể làm gì. Nhất là khi chuyện chẳng tốt đẹp hay vẻ vang gì.
Tôi lấy chồng được 5 năm thì từng ấy năm trời phải sống trong vô vàn những tình huống éo le. Bố mẹ chồng tôi rất tốt, nhưng cũng chính vì ông bà quá tốt nên tôi lại càng khó xử hơn, bởi lẽ nguồn cơn của những chuyện éo le tôi gặp phải đều xuất phát từ cậu em chồng.
Gọi là em chồng nhưng cậu ấy hơn tôi 3 tuổi. Năm nay đã hơn 30 tuổi, công ăn việc làm thì nay chỗ này mai chỗ khác, cậu ấy làm ở đâu cũng chỉ được một thời gian rồi lại xin nghỉ, lý do lúc nào cũng vì tại chủ họ thế này thế khác khiến cậu ấy không chịu nổi chứ không bao giờ thấy cậu ấy nhận là lỗi do mình.
3 năm đầu mới lấy nhau, cậu ấy nhất quyết đòi sống chung với vợ chồng tôi. Vì trước đó hai anh em ở thành phố thì vẫn thuê nhà sống với nhau, đến khi vợ chồng tôi kết hôn, cậu ấy vẫn nhất quyết không dọn ra ở riêng.
Tôi là đứa tính cách có phần cổ hủ, tôi sẵn sàng sống chung với bố mẹ chồng, hoặc giả nếu sống chung với cậu út cũng được nhưng phải có cả bố mẹ chồng. Đằng này có cậu em chồng lớn hơn cả tuổi mình sống chung một nhà, tôi cực kỳ không thoải mái và cũng lo nghĩ người này người kia nói ra nói vào không hay.
Thực tế chứng minh là thời gian đầu chúng tôi chưa mua được nhà, vẫn ở nhà thuê và cậu em chồng kiên quyết ở cùng dù bố mẹ chồng đã thuyết phục dọn ra ở riêng. Được vài bữa mẹ chồng lên chơi, khi đi ra chợ y như rằng đã có lời ra tiếng vào không hay rồi. Sau vụ đó, mẹ chồng kiên quyết “tống cổ” cậu út ra ở riêng bằng được.
Sau đó, tôi có bầu nên bố mẹ đẻ đã bàn bạc với nhà thông gia cho hai vợ chồng về ở nhà vợ một thời gian cho đến khi mua được nhà, vừa đỡ được phần nào tiền thuê nhà, vừa tiện chăm sóc cho tôi lúc sinh nở. Điều đáng nói là, vừa hay tin, cậu em chồng cũng ngỏ ý muốn chuyển về ở cùng với lý do nhà tôi rộng rãi thừa phòng, đỡ tốn tiền thuê nhà!
Đương nhiên vụ này chồng tôi không đồng ý, anh phản đối kịch liệt vì quả thật ở đời không ai làm như thế cả. Bố mẹ tôi và tôi đều bị đặt vào tính huống khó xử vô cùng, cũng may mà chồng và gia đình chồng đều là người hiểu chuyện, đã không để nhà thông gia phải lên tiếng chuyện tế nhị này.
Không phải nhà chồng tôi không biết những yêu cầu của cậu con trai tai quái khó chấp nhận, nhưng khổ nỗi không phải lúc nào ông bà cũng kè kè bên cạnh để theo dõi nhắc nhở con trai quý tử cái đúng cái sai được. Mà vốn dĩ cậu ta luôn tìm cách đòi hỏi kín đáo để không đến tai bố mẹ mình.
Cũng bởi chiêu thức này, không ít lần khi câu chuyện đến tai bố mẹ chồng, vợ chồng tôi lại bị cậu út trách ngược lại là cái gì cũng mang về mách bố mẹ. Tóm lại, với bất kỳ chuyện gì xảy ra thì lỗi luôn luôn thuộc về người khác, nếu cậu ta có lỗi thì cũng là do bị người khác xô đẩy chứ bản thân cậu ta không có lỗi lầm gì.
Có một đợt, mẹ chồng tôi bực mình quá mới cấm tiệt không cho cậu út liên hệ với vợ chồng tôi. Bà vừa xấu hổ với con dâu, với thông gia mà cũng muốn triệt để dạy dỗ cậu con trai lêu lổng của mình.
Sau này chúng tôi mua được một căn nhà nho nhỏ mà đến bây giờ vẫn phải trả góp hằng tháng. Mẹ chồng ngỏ ý muốn hỗ trợ thêm nhưng cả tôi và chồng đều từ chối vì muốn bà giữ lại sau này cậu út lập gia đình thì coi như là thêm thắt vào cho cậu ấy chút vốn.
Bẵng đi một thời gian, có lẽ do sợ mẹ nên cậu út tuyệt nhiên không hề liên hệ gì với vợ chồng tôi, thi thoảng chúng tôi cũng nhắn cậu ấy sang nhà ăn cơm nhưng thường thì cậu ấy đều không trả lời. Tôi có lúc cũng lo hay cậu ấy giận dỗi gì nhưng mỗi lần đề cập đến thì chồng tôi lại gạt phăng đi, nó là em út trong nhà chứ không phải bố mẹ để mà cứ phải chạy theo tâm tình của nó. Nghe vậy tôi cũng chẳng thể ý kiến gì thêm.
Thế nhưng cách đây mấy tháng, cậu út có nhắn tin xin tôi chuyển khoản mượn vài triệu rồi trả lại sau, kèm thèm đề nghị đừng để anh trai mình biết. Tôi đồng ý chuyển cho cậu ấy luôn.
Vậy mà đến thời gian cậu ấy hẹn trả tiền tôi chẳng thấy cậu ấy sủi tăm, nghĩ đi nghĩ lại thôi coi như là cho em út trong nhà, tôi cũng không đề cập đến chuyện đó nữa.
Tưởng vậy là xong, vậy mà vài hôm sau cậu ấy lại nhắn tin vay tiếp và lờ đi hoàn toàn số tiền mượn tôi trước đó. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thôi thì coi như cho và một lần nữa chuyển khoản tiền này cho cậu ấy.
Trong đầu tôi lúc ấy nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối và cũng nghĩ chắc là cậu ấy sẽ không vay mượn gì nữa đâu. Được vài hôm, cậu ấy lại tiếp tục vay tôi một khoản nữa. Lần này thì tôi từ chối.
Vốn dĩ tôi cho rằng nếu đã từ chối thì chắc cậu ấy sẽ biết ý mà dừng lại chuyện hỏi tiền nong đầy tế nhị với chị dâu, thế nhưng không hề. Kể từ hôm tôi từ chối, ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin hỏi vay cho bằng được. Có hôm đang thuyết trình trước các sếp, tin nhắn hỏi vay tiền của cậu ấy hiện lên màn hình khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Tôi đã nghiêm túc từ chối và yêu cầu cậu ấy không nhắn tin đòi vay tiền liên tục nhưng đáp trả lại tôi là câu nói “thế chị xem sắp xếp cho em mượn tiền đi”!
Hiện tại tôi đau đầu vô cùng và có cảm giác như mình bị khủng bố tinh thần. Không nói gì thì cậu ấy có vẻ không hề có ý định dừng việc “xin tiền” ấy đi. Nói với chồng hay nhà chồng thì tôi không muốn vì đã không cho vay rồi còn mang tiếng cái gì cũng mách. Tôi thật sự stress nặng với cậu em chồng này.