Chị Cao Thuỳ Viên (ngụ tại Gò Vấp, TPHCM) kể, 3 năm trước, chị đùng đùng làm đơn ly hôn vì chồng… "say nắng" một phụ nữ trẻ. Chồng chị thề sống thề chết với vợ rằng, hai người mới chỉ vượt quá giới hạn 1 lần vì hôm đó họ không kiềm chế được cảm xúc. Sau lần đó, người phụ nữ kia đã chủ động cắt đứt liên lạc với anh.

Càng nghe anh "thú tội", chị càng giận. Những lời của anh nói ra cho thấy rõ ràng chồng chị cũng có cảm tình với người phụ nữ ấy. Vậy là chị kiên quyết không thể chung sống thêm ngày nào với "kẻ phản bội". 

Biết chuyện, mẹ chị đã gọi riêng chị đến nhỏ to tâm sự: "Mẹ luôn tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của con. Nhưng mẹ chỉ muốn nhắc nhở con rằng, giữ hạnh phúc mới khó, còn nếu con muốn phá thì chỉ trong tích tắc là thoả mãn tất cả. Không phải người chồng nào cũng dám nhận lỗi và thẳng thắn với vợ như chồng con đâu. 

Con hãy suy nghĩ thật kỹ xem con còn yêu chồng con không? Con quyết ly hôn để thoả mãn cái tôi của con thì liệu con có hạnh phúc không? Con đã nhất quyết chia tay thì muộn một tháng, một tuần, một năm cũng không sao con ạ. Cứ để thêm một thời gian, lúc nào tâm con thật an, sự giận dữ của con lắng xuống thì con hãy quyết định". 

Lúc bình tĩnh lại, suy nghĩ những lời mẹ nói, chị Viên bắt đầu nhận ra sự vội vàng của mình. Cuối cùng, chị chấp nhận lời xin lỗi của chồng, ra toà rút đơn ly hôn.

Khơi lại sai lầm, khác nào đòn “tra tấn” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau sai lầm của mình, anh quan tâm đến vợ, chăm sóc gia đình chu đáo hơn. Nhưng điều đó vẫn không khiến chị Viên cảm thấy vui, ngược lại, chị luôn nghĩ "vì anh có lỗi nên anh mới làm vậy để sửa sai". Thi thoảng, hễ không hài lòng điều gì đó ở anh là chị Viên lại đem chuyện cũ nhắc lại… 

Hôm rồi, anh đi nhậu với bạn, điện thoại bị hết pin. Trước khi đi, anh đã nhắn cho chị nói nay sẽ về muộn, điện thoại sắp sập nguồn nên sẽ không gọi lại nữa, chị và con chủ động ăn cơm, đi ngủ trước. Gọi điện thoại cho anh luôn trong tình trạng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…" khiến chị Viên "bốc hoả". 

Hơn 12 giờ đêm anh trở về nhà bằng taxi trong cơn chuếnh choáng. Nếu là trước đây, chị đã đỡ anh vào giường, lau mặt mũi chân tay, pha nước chanh cho anh giải rượu nhưng bây giờ, chị không những bỏ mặc anh mà còn gằn giọng: "Ai biết ma ăn cỗ lúc nào! Kiệt sức rồi vẫn còn nhớ có nhà để về cơ đấy. Uống thêm tí nữa, chắc gì nhớ nhà mà về…". 

Đang có hơi men, bị vợ chì chiết, anh nổi khùng. Và họ cãi nhau to. Chị lại kể lể bao ấm ức vì từng bị anh phản bội… Anh lẳng lặng không nói không rằng, vào phòng khách, đóng sầm cửa, mặc chị than van, ấm ức.

Mấy ngày sau, chị Viên "sốc" khi anh chủ động làm đơn ly hôn, ký sẵn và đặt trên bàn trang điểm của chị. Chị ù tai, hoa mắt trước lý do anh viết trong đơn: 

"Tôi luôn cảm thấy mình đang sống trong "địa ngục trần gian" về mặt tinh thần. Tôi thừa nhận đã từng sai lầm nhưng đã cố gắng rất nhiều. Mặc dù vậy, tôi không bao giờ được bình yên vì cả đời này, vợ tôi sẽ không thôi đay nghiến, chì chiết lỗi lầm của chồng trong quá khứ. Tôi không thể tiếp tục sống với người không tin tưởng tôi"…

Nước mắt chị chảy dài. Là chị sai rồi. Chị yêu anh nhưng lại hành hạ anh chỉ vì sự ích kỉ của mình. Đã nhiều lần chị nhận ra mình quá đáng, cố chấp, tự nhủ lòng sẽ thay đổi nhưng rồi chị đã không làm được...

Lá đơn xin ly hôn của anh đã khiến chị bừng tỉnh. Chị sẽ phải thay đổi, sẽ chủ động xin lỗi, làm lành với anh. Chị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…