Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail [email protected].
Thực ra câu chuyện của tôi không có gì quá gay gắt, cũng không có tình tiết gay cấn, bi thương. Nhưng có lẽ chính vì điều ấy mà nó trở nên bất thường.
Có lẽ, nên giới thiệu qua một chút về hoàn cảnh của bản thân tôi. Tôi năm nay 27 tuổi, nghề nghiệp ổn định, có một cuộc sống mà đám bạn tôi thường mơ ước. Tôi có 1 gia đình lề lối, có một người bố theo “chủ nghĩa Mac”, có một người mẹ đầy kinh nghiệm và lý lẽ. Mọi chuyện khách quan đều rất rất ổn.
Tôi đã có và dường như là vẫn đang có một tình yêu, một người yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy.
Ồ, câu chuyện vẫn hay xảy ra ở đây là cha mẹ không đồng ý.
Vâng, và đúng là như vậy!
Minh họa: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết Trái tim.
Chúng tôi quen nhau đã 2 năm, nhưng không biết đã bao nhiêu lần chia tay nhau. Tất cả vì bố mẹ tôi.
Tôi không muốn nói quá rõ về những lý do mà cha mẹ tôi đưa ra, nó vẫn là những lý do cơ bản mà ở câu chuyện nào cũng thế. Cái khác lạ là ở tôi. Đáng lý gia đình là thứ người ta thấy bình yên, thấy dễ chịu, thấy thoải mái thì với tôi, về đến nhà là áp lực, đối diện với mẹ tôi là nỗi sợ hãi lớn nhất.
- Mẹ làm gì mày mà mày phải khóc? Thôi từ nay mẹ không nói j nữa, mày đủ lông đủ cánh rồi không cần phải nghe nữa.
- Mẹ nuôi mày lớn từng này, mày làm được gì cho mẹ, hay chỉ làm mẹ khổ?
- Vì 1 cái thằng ở đâu đâu đấy mà mày không nghe lời mẹ.
- Mày lấy nó là mày không tôn trọng mẹ.
- Mày biết bao đêm tao không ngủ được vì lo cho mày không? Mày đừng có làm bố mẹ phải khổ thêm nữa.
- Mày không biết thương bố mẹ à?
…
Những câu nói ấy khiến tâm lý của tôi đã suy sụp từng ngày. Tôi đã luôn gồng mình mang một bộ mặt vui vẻ nhưng lại thường xuyên cảm thấy lạc lõng giữa chính gia đình của mình.
Chưa bao giờ mẹ tôi nghe tôi nói trọn vẹn được 1 điều, chưa bao giờ ý kiến của tôi được công nhận. Vì với mẹ, tôi chỉ luôn là đứa con nít với cái nhìn thiển cận.
Nên tôi chưa bao giờ dám nói yêu anh, dám một lần vì yêu anh mà bảo vệ quan điểm của mình.
Tôi sợ gia đình, tôi sợ bố mẹ tôi.
Chứng sợ này thật kinh khủng. Mỗi lần làm trái ý họ, nhìn khuôn mặt họ, ánh mắt họ, tôi cảm thấy mình như kẻ khốn nạn, kẻ tội đồ. Tôi run rẩy, bế tắc, mệt mỏi, mất phương hướng. Ở ngoài, tôi mang tiếng là kẻ cười nói vui vẻ bao nhiêu thì về nhà tôi trầm mặc ít nói bấy nhiêu.
Tôi đã thử đã cố, nhiều lần cố gắng bộc bạch với bố mẹ, có những lần cả nhà tôi ôm nhau khóc. Rồi thì chẳng có gì thay đổi, bố mẹ tôi vẫn vậy, tôi vẫn không thể vượt qua được nỗi sợ hãi.
Đến ngày hôm nay, khi tôi thật sự tin rằng anh ấy là người tôi lựa chọn, tôi vẫn vô cùng chần chừ nói với gia đình.
Đã có rất nhiều lời khuyên, chính tôi cũng nhận thức được những điều ấy. Nhưng chúng không giúp được gì. Tôi phải làm sao đây?
Chào bạn, khi bản thân bạn không cần một lời khuyên, thì bạn gửi những tâm sự này đi làm gì?
Hướng Dương rất muốn hỏi như vậy, thật lòng! Nhưng Hướng Dương hiểu hơn ai hết, rằng bạn lạc lối và loay hoay đến mức nào, cô đơn và phải đối mặt với những nỗi sợ vô hình ghê gớm đến mức nào. Đến mức lòng bạn đóng khép lại, từ chối tiếp nhận điều trị những “chấn thương tâm lý".
Chấn thương tâm lý của bạn là những "vết cắt" từ chính những ngôn từ mà cha mẹ ngày ngày gieo vào đầu bạn, khiến bạn sợ hãi đến ám ảnh. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bạn đã KHÔNG trốn tránh sự thật, rằng bạn mang những chấn thương.
Bạn thậm chí không dám đối mặt, coi nhẹ mọi lời khuyên, bạn tự đẩy mình vào một cái hố không thể thoát ra. Điều đó đã trở thành một vật cản khiến chấn thương trở thành căn bệnh thật sự cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Hãy tìm cho mình một bác sĩ tâm lý, một người bạn tâm giao, chấp nhận điều trị, đó mới là sự dũng cảm hữu ích nhất trong trường hợp này.