Không bữa cơm nào ở nhà chồng, mình không chan với nước mắt
Không có bữa cơm nào ở nhà chồng, mình không chan với nước mắt. Không có lần hát ru con nào mà mình không khóc theo. Và mình cũng phải chịu kha khá những trận đòn vô lý từ chồng và mẹ chồng chỉ vì cái tội dám nói thẳng, nói thật suy nghĩ của mình.
Chắc không có nàng gái già ly hôn nào lại hạnh phúc và phấn khích như mình. Mình vừa bước qua thời kỳ hôn nhân đau khổ đen tối và cực kỳ muốn chia sẻ những giây phút thảnh thơi hiện tại.
Mình thuộc 8X đời đầu, lanh lẹ, ương bướng nhưng cũng đầy xúc cảm. Tính cách này cộng với đường tình duyên không mấy tốt đẹp, mình nhanh chóng rơi vào bi kịch thường thấy khi ở nhà chồng.
Những điều tồi tệ mà mình phải chịu đựng trong suốt 6 năm hôn nhân có thể viết thành truyện, thành kịch bản phim. Từ bố chồng, mẹ chồng cho đến em chồng đều xem mình là người lạ “đột nhập” vào gia đình họ. Ngoài giá trị lợi dụng, mình chẳng là cái gì ở gia đình đó.
Tuy vậy, mình không hề thấy buồn lòng vì với mình họ cũng chỉ là người dưng. Người chỉ khiến mình thất vọng đến suy sụp nhất đó chính là chồng. Cũng là một người đàn ông mà mình yêu thương nhưng trước và sau khi cưới thì khác hẳn.
Không biết bao lần chồng mình đứng về phía gia đình để chửi mắng và cướp từng đồng tiền do chính tay mình làm ra. Không chỉ nhậu nhẹt bê tha, chồng cũ của mình cũng là một tay chơi gái có hạng.
Và ngay đến cả thiên chức làm cha bản năng của mình, anh cũng không thể hoàn thành. Những lúc túng quẫn vì không có tiền cược tỷ số, anh còn cầm luôn trang sức cưới, của hồi môn thậm chí là sữa của con để bán.
Mình từng mắc chứng trầm cảm sau sinh. Quả thực vì vết mổ sau sinh thì ít mà đau vì chồng thì nhiều. Thật ra mình đã từng muốn ly hôn từ ngay khi nhận ra bộ mặt thật của từng con người trong gia đình chồng. Nhưng có quá nhiều điều đã giữ mình lại.
Thứ nhất, danh dự phẩm giá. Thứ hai, sự ngăn cản của bố mẹ đẻ. Thứ ba, mình thiếu can đảm và hay lo sợ. Thứ tư, chẳng hiểu sao mình vẫn ảo tưởng và hi vọng (Tuy đau đớn vì chồng nhưng mình luôn tha thiết hi vọng ngày nào đó anh sẽ thay đổi).
Mình đã đọc được một số tâm sự của các chị em cảm hóa được chồng hoặc mẹ chồng. Riêng mình, đó là điều không tưởng. Mình không đủ khéo léo và thời gian để gọt giũa cái tôi to đùng và tính tình đã ăn sâu vào máu của họ.
Chính những điều đó đã khiến mình mất đi vài năm trời quý giá. Mà suốt thời gian đó mình cũng không có lấy một ngày sống cho ra người. Hàng ngày đi làm đã phải tuân thủ theo đủ các loại sếp, tối đến còn phục tùng và nhẫn nhịn nhà chồng. Bố mẹ chồng thì gia trưởng và ghê gớm. Chị em chồng thì hay xét nét, nhòm ngó nói xấu và đặt điều cho chị/em dâu.
Không có bữa cơm nào ở nhà chồng, mình không chan với nước mắt. Không có lần hát ru con nào mà mình không khóc theo. Và mình cũng phải chịu kha khá những trận đòn vô lý từ chồng và mẹ chồng chỉ vì cái tội dám nói thẳng, nói thật suy nghĩ của mình.
Không có bữa cơm nào ở nhà chồng, mình không chan với nước mắt. Không có lần hát ru con nào mà mình không khóc theo.
Đồng nghiệp hay chậc lưỡi bảo mình sinh con xong tóc rụng nhiều quá. Mình cười mà ứa nước mắt. Họ có đâu biết thỉnh thoảng, mình bị chồng và mẹ chồng túm tóc bao nhiêu lần để đánh và nhục mạ vì đã làm họ tức mắt. Dẫu biết đó đều là sự chịu đựng vô lý nhưng lúc đó mình như rơi vào vũng lầy, chỉ biết ngụp lặn trong nỗi đau mà không hề nghĩ đến cách tự vệ và giải thoát.
Cho đến một ngày cách đây hơn năm, khi nhận ra cuộc sống là nên sống cho bản thân mình trước và đời phụ nữ đâu chỉ có lấy chồng thì mình mới đủ dũng khí quyết định ra đi. Mình đã quỳ xuống những con người đó để xin được tự do và sống.
Sau những chuyện đã qua, mình ngẫm ra một chân lý, phụ nữ khổ bởi vì họ tự nguyện giao quyền sống của mình cho người khác định đoạt.
Hiện mình đang sống cùng con gái tại nhà bố mẹ đẻ và rất hạnh phúc với những gì đang có. Mình không phải san sẻ kinh tế cho quá nhiều người, không phải lao động chân tay như một con ô sin, không phải nhìn mặt người khác để sống như trước đây nữa.
Mỗi ngày, ngoài thời gian đi làm, mình dành ra nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Con gái ngoan ngoan xinh đẹp khiến mình thấy cuộc sống đủ đầy, không cần phải tham vọng gì nhiều.
Mỗi lần gặp lại nhà chồng trong những dịp thăm con, mẹ chồng có vẻ rất cú vì thấy mình đang sống quá vui vẻ. Bà ta vẫn cứ ác khẩu xiên xỏ bóng gió đủ điều. Nhưng khác với trước đây, bây giờ nghe câu nào là mình có thể tự do đáp trả câu đó.
Cho dù bị mang tiếng là vô giáo dục nhưng thực sự mình rất hả hê. Mình bây giờ chỉ muốn ngẩng cao đầu thách thức dư luận mà sống chứ không phải lấm lét lo sợ như trước đây nữa.
Còn anh chồng cũ thấy mình ngày càng trẻ đẹp ra thì tiếc nuối và thèm thuồng. Thỉnh thoảng mình cũng trêu chọc bằng cách ỡm ờ ngọt nhạt khiến anh ta càng phát cuồng và muốn quay lại. Nhưng xin thề, mình chỉ đùa cợt thế với anh ta mà sẽ không bao giờ chui đầu vào cái rọ hôn nhân một lần nữa.
Tuy không tự hào gì chuyện là gái đã qua một đời chồng nhưng mình nghĩ với cuộc sống hiện đại, giá trị hôn nhân đã phần nào lệch lạc và không còn là bến đỗ an toàn cho tất cả mọi người.
Thế nên, thay vì chạy theo hôn nhân, hãy chọn một con đường mà ở đó mình tìm thấy hạnh phúc thật sự. Thay vì chịu đựng một lão chồng chẳng ra gì, một bà mẹ chồng ghê gớm, hãy tự giải thoát cho mình vì bản thân mình trước.