Linh và cô bạn từ shop mỹ phẩm đi ra, chợt thấy một bóng dáng không thể quen thuộc hơn. Ô, kia chẳng phải chồng cô thì là ai được nữa! Điều đáng nói, bên cạnh anh ta là một cô nàng trẻ măng, vẻ mặt ngọt ngào đang khoác tay anh ta, nhìn anh ta bằng ánh mắt yêu thương ngập nước. Còn chồng cô, đầy yêu chiều nhéo nhéo chiếc mũi thon thả của cô nàng.

Cái gì đây? Cô là chứng kiến tận mắt chồng mình ngoại tình ư? Nhìn cô ả kia như con chim nhỏ nép vào vòm ngực vững chãi của chồng mình, Linh chợt nhận ra một điều. Ây dà, nhìn họ mới đẹp đôi làm sao. Trai anh hùng, mạnh mẽ, bản lĩnh. Còn không? Lái bốn bánh, ăn mặc hàng hiệu, ví dầy bịch thế kia cơ mà. Gái yếu đuối mong manh, nhỏ nhẹ dịu dàng, trong mắt đều là sùng bái và ngưỡng mộ người đàn ông bên cạnh.

Chồng chở bồ đi chơi bằng bốn bánh sang chảnh, vợ bắt gặp chẳng thèm to tiếng ầm ĩ, chỉ tiến lên nói mấy câu nhẹ nhàng đã khiến anh ả khiếp sợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đâu có như cô, kiêu kì, độc lập, tự chủ, mạnh mẽ lại giỏi giang. Đi cạnh chồng, chỉ có sánh vai mà bước, chứ nào dựa hẳn vào anh ta như kia. Thậm chí khí thế còn át cả chồng ấy chứ. Và anh ta hận đã chết sự kém thế của mình khi đứng trước cô. Nên đành tìm chỗ khác thể hiện sự oai phong đàn ông chứ sao.

Chả rõ anh ả qua lại với nhau bao lâu, đi tới giai đoạn nào rồi. Tuy nhiên điều đó không quan trọng. Dù mới chỉ "say nắng" nhau, Linh cũng tuyệt không cho anh ta cơ hội quay về. Chưa có con cái ràng buộc, cô hà cớ gì bao dung cho một kẻ bội bạc?

Đúng lúc anh đang ga lăng mở cửa chiếc bốn bánh xịn mới cóng cho nàng lên xe thì Linh thình lình xuất hiện trước mặt họ. Anh ta giật mình, tí nữa đánh rơi cả chiếc kính đạo mạo trên mặt. Cô nàng thì tròn xoe mắt nhìn anh ta, nũng nịu hỏi: "Anh ơi, ai đấy?".

Linh liếc qua cô ta một cái, rồi cười nhìn thẳng chồng: "Anh, trả tôi xe! Bố mẹ tôi tặng xe không phải để anh mang đi chở bồ nhí đâu nhé". Chiếc xe này là bố mẹ cô tặng 2 vợ chồng nhân dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Hi vọng bọn cô sớm sinh con, gia đình có phương tiện đi lại. Nào ngờ con rể quý hóa của ông bà lại làm ra hành động mặt dầy không cần liêm sỉ như thế.

Câu nói của Linh thành công khiến chồng xanh mét mặt, còn cô ả kia thì kinh hãi trợn trừng mắt: "Anh... chị ấy nói gì thế?... Chị ấy là vợ anh...". A, thì ra là chưa biết anh ta đã có vợ. Được rồi, không biết không có tội. Linh cũng chẳng định nhằm vào cô ta.

Cô cầm được chìa khóa xe trong tay, nhìn chồng tiếp tục: "Anh, cởi bộ quần áo này ra, giầy nữa, thắt lưng nữa, à ví nữa kìa. Đều là tôi mua tặng anh. Giờ tôi đòi lại. Ai cho anh mặc đồ tôi tặng đi với bồ nhí hả? Không thấy ngứa ngáy người sao? Có tự trọng, có sĩ diện thì lập tức ngay tại đây cởi ra cho tôi!".

Linh trong bụng cười thầm, cô chắc chắn anh ta sẽ cởi. Bởi anh ta lòng tự tôn, tự ái cá nhân rất cao, không chấp nhận được ai khác khinh thường, coi rẻ mình. Suốt ngày bày ra vẻ mặt "tôi chẳng cần ai bố thí, cho tặng cái gì, tôi là người tự trọng ngút ngàn đấy nhé". Linh đã từng tin điều đó, nên dù bản thân lương cao hơn anh ta, gia đình có điều kiện hơn, mà vẫn luôn phải e dè, tế nhị hết sức, chỉ sợ anh ta bị động chạm. Mua đồ tặng anh ta còn phải nói khéo, nịnh nọt hết sức anh ta mới nhận ấy. Tiền lương anh ta cô chẳng hỏi đến, tự mình chi tiêu trong nhà mọi thứ, để anh ta thỏa sức sử dụng tiền riêng.

Chồng chở bồ đi chơi bằng bốn bánh sang chảnh, vợ bắt gặp chẳng thèm to tiếng ầm ĩ, chỉ tiến lên nói mấy câu nhẹ nhàng đã khiến anh ả khiếp sợ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau tất cả, bản chất anh ta lại đáng ghê tởm nhường này. Nếu thật sự có lòng tự tôn, hà cớ gì đi xe bố mẹ vợ tặng, mặc quần áo vợ tặng đi với gái lạ? Còn mang những thứ đó tạo phông nền cho bản thân hòng ra oai trước mặt cô ả kia. Hừm, muốn thanh cao ư? Vậy thì hãy sống thật với chính mình thôi. Đồ không phải của mình, mời trả lại hết đi.

Linh đầy coi thường và khiêu khích nhìn chồng khiến anh ta tím bầm mặt mũi lại. Sau cùng, vẫn là anh ta cởi. Ném hết đồ trên người xuống đất, chỉ dư lại áo ba lỗ và quần đùi, anh ta bĩu môi khinh miệt: "Cô tưởng tôi thèm chắc! Cậy có tiền lên mặt, tôi khinh!". Linh cười cười, cũng không nhặt. Anh đã mặc qua, bẩn bỏ xừ, cô nhặt về làm giẻ lau chắc?

Linh lúc này mới nhìn cô ả kia, cười mỉm: "Chị thấy hai người tình cảm rất tốt. Em rất sùng bái và ngưỡng mộ anh ta nhỉ. Không biết lúc này em còn giữ vững tình cảm đó hay không? Chị sẵn sàng ra đi đây". Cô ả vội xua tay: "Chị đừng hiểu lầm, em với anh ấy không có gì hết, chỉ là bạn bè đi ăn một bữa tối thôi. Chị hãy tha thứ cho anh ấy đi, em hứa không bao giờ xuất hiện trước mặt anh chị nữa". Nói xong cô nàng xách túi leo lên chiếc taxi gần đó chạy mất hút.

Linh cười ngặt nghẽo, lại nhìn chồng: "Anh thấy chưa? Anh coi khinh tiền, nhưng mà tình nhân bé nhỏ của anh lại lập tức bỏ rơi anh khi anh bị lột sạch lớp vỏ hào nhoáng được tạo nên từ tiền đó". Sau đó cô kéo cô bạn lên chiếc xe mà anh ta lái đến, cũng lao đi mất hút. Mặc anh ta áo ba lỗ, quần đùi, chân không giầy đứng chỏng chơ ở đấy. Cô hơi đâu quan tâm, còn đang bận về nhanh viết đơn ly hôn đây này!