Khi tôi về làm dâu thì anh chồng đã có vợ và con trai. Bố mẹ chồng buộc vợ chồng tôi phải dọn ra ở riêng ngay sau cưới chỉ vì không muốn chúng tôi tranh giành căn nhà từ đường, nơi anh chị chồng đang ở. Mẹ chồng còn ngọt nhạt bảo tôi ra riêng cho thoải mái dù tôi biết rõ ý định của bà.

Vợ chồng tôi vay mượn tiền rồi bán hết vàng cưới, được hơn 400 triệu, cất đủ căn nhà cấp 4 nhỏ. Ở riêng đúng là thoải mái thật, muốn ăn gì thì ăn, mua gì thì mua nhưng chúng tôi lại thường xuyên túng thiếu tiền bạc. Một phần vì lương của vợ chồng tôi thấp, một phần vì tiền nợ mỗi tháng chúng tôi phải trả khá cao. Có những ngày cuối tháng, chúng tôi chỉ ăn mì tôm hoặc rau dưa qua bữa.

Mẹ chồng lên chơi trông thấy, khi thì cho chúng tôi kí thịt, khi cho vài con cá. Nhưng bấy nhiêu đó làm sao so đủ với anh chị chồng. Không phải tôi ghen tỵ gì nhưng bố mẹ chồng tôi nuôi ăn anh chị chồng, đưa đón con trai họ đi học, còn vợ chồng tôi bữa rau bữa cháo thế thì sao tôi không tủi thân được.

photo-0-1524110050280628621288

Có gì ngon tôi đều đem xuống cho bố mẹ chồng nhưng người ăn lại là anh chị chồng. (Ảnh minh họa)

Từ khi tôi nhảy việc sang công ty nước ngoài, làm ngày làm đêm và trả hết nợ thì cuộc sống mới dư dả hơn. Sung túc hơn, tôi cũng cải thiện bữa cơm gia đình mình. Tôi không ngại ngần mua gà, tôm, ghẹ về ăn cho đủ chất. Cuối tuần vợ chồng tôi đưa nhau đi ăn nhà hàng.

Mỗi khi có món gì ngon, tôi lại phần cho bố mẹ chồng. Có khi tôi đem xuống cả 2/3 bữa ăn ở nhà. Vợ chồng tôi ăn ít một chút cũng được, miễn là bố mẹ chồng có món ngon để ăn là tôi vui rồi. 

Nhưng sau vài lần xuống nhà chồng chơi, tôi thấy người đang ăn những món đó không phải ông bà mà là anh chị chồng tôi. Dù bây giờ họ đã ăn riêng, hai gia đình hai mâm nhưng cứ tôi đem xuống cái gì ngon, bố mẹ chồng lại đem lên cho anh chị ấy ăn. Trong khi tôi cũng phải nín nhịn chứ có nhiều nhặn gì? Hỏi thế có tức không chứ? Đã thế, nhà anh chị chồng có gì ngon toàn bo bo ăn một mình chứ có đem cho nhà tôi bao giờ?

photo-1-15199666810491021535145

Chuyện nhỏ đã thế, sau này gặp chuyện lớn hơn, chắc chồng đuổi tôi đi thật quá. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, tôi mua con gà làm thịt nấu cháo để bồi bổ vì mới có thai. Vừa nhìn thấy nồi cháo, chồng đã bảo tôi múc một bát lớn đem xuống cho bố mẹ chồng. Lần này tôi không đồng ý vì gà tôi mua, còn nhà bố mẹ chồng có gà nuôi thả vườn nhưng có cho chúng tôi con nào đâu. Nói qua nói lại một hồi, chồng mắng tôi ích kỉ, hẹp hòi và chỉ tay đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi ức quá, bật khóc thu dọn đồ thì anh mới chịu xuống nước bảo tôi ở lại. Nhưng nồi cháo thì tôi chẳng muốn đụng vào nữa. Chồng tôi cũng bỏ xuống nhà bố mẹ chồng rồi ngủ lại ở đấy. 

Tôi uất ức quá. Tại sao cứ phải là tôi cho đi mà không nhận lại được gì? Nhà họ có thiếu thốn gì đâu, sao có gì ngon tôi cứ phải bưng xuống. Còn họ có thì họ ăn một mình. Tôi không cam tâm. Liệu tôi có ích kỉ thật không? Hay kẻ ích kỉ là chồng tôi? Tôi muốn ly hôn vì thất vọng, hụt hẫng quá. Chuyện nhỏ chỉ xoay quanh bát cháo gà đã thế, sau này gặp chuyện lớn hơn, chắc chồng đuổi tôi đi thật quá.