Vì sống không hạnh phúc với chồng nên từ năm ngoái, tôi đã dẫn theo con gái về nhà bố mẹ ruột ở. Bố tôi hiền lành, ít nói, suốt ngày chỉ thích ở ngoài vườn trồng rau trồng cây. Chị dâu tôi làm công nhân, thường tăng ca còn anh trai làm xây dựng, cũng đi làm suốt nên chuyện ăn uống trong nhà hay đưa đón cháu đi học đều do mẹ tôi đảm nhiệm. Mỗi tháng, chị dâu sẽ đưa cho mẹ tôi 8 triệu để chi trả tiền điện nước và ăn uống. Tôi cũng góp thêm 4 triệu nữa, đó là phần tiền ăn, sinh hoạt phí của mẹ con tôi.
Nhưng chị dâu có vẻ vẫn không hài lòng. Chị ấy luôn nói tôi khá giả, làm ở công ty nước ngoài, tháng nào thu nhập cũng hơn 20 triệu mà sao góp ít thế. Tôi giải thích, bảo còn phải nuôi con, rồi tích lũy để sang năm xây nhà ở riêng mà chị ấy vẫn không tin. Chị còn hay tị nạnh, bảo bố mẹ thương con tôi hơn, thương con chị không bằng nên các cháu buồn... Bố mẹ tôi hiểu tính con dâu nên cũng không giải thích, chỉ bảo tôi thu xếp ra ở riêng càng sớm càng tốt cho thoải mái.
Cuối tuần, tôi hay mua đồ ăn ngon về nấu cho cả gia đình. Bữa nào cũng thịt bò, mực ống hoặc có khi tôm hùm. Chị dâu luôn giành phần nhiều cho gia đình mình. Tôi cũng chẳng để bụng, miếng ăn là miếng tồi tàn, tôi bắt bẻ thì lại càng mất tình nghĩa chị em.
Chỉ có một chuyện khiến tôi bực bội nhất là việc chị dâu hay nhờ mình nhận hàng hộ. Chị ấy thường đặt hàng rồi lấy lý do bận đi làm, không biết cách chuyển khoản nên nhờ tôi chuyển tiền hộ cho shipper, về nhà chị ấy đưa lại tiền mặt. Lần nào cũng thế mà chị chưa từng trả lại tiền cho tôi. Tôi hỏi thì chị nửa đùa nửa thật, bảo đặt sách vở, đồ đạc cho cháu, tôi là cô, cũng giàu có thì thôi, coi như mua cho cháu cũng được.
Hôm qua, chị dâu ở nhà, shipper lại đến giao hàng. Tôi đang làm báo cáo trong phòng mà chị ấy cũng kêu tôi ra nhận hộ với lý do: "Chị không mặc áo ngực, ra gặp shipper kỳ lắm". Tôi nói chị mặc áo ngực vào mà ra nhận hàng, tôi không có nghĩa vụ phải nhận hàng cho chị hoài nữa. Chị vùng vằng ra nhận, rồi đem thùng hàng đó vứt xuồng nền nhà, nói móc mỉa: "Là cô, giàu có mà chẳng mua nổi cho các cháu vài bộ quần áo mùa hè. Tiền bạc dư dả mà keo kiệt quá mức".
Tôi tức quá cãi lại mấy câu, nào ngờ chị chỉ tay đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà. Chị còn nói thêm một câu gây sốc tận óc: "Nhà này bố mẹ đã sang tên cho anh chị rồi, cô đừng có mơ tưởng ở đây mãi rồi âm mưu chiếm lấy". Trời ơi, tôi nghe mà bật ngửa. Hèn chi chị dâu tỏ thái độ với tôi từ khi tôi về sống cùng đến giờ. Và chị tìm cách moi tiền tôi bằng việc nhờ tôi nhận hàng giúp bao lâu nay.
Tôi giận chị dâu nên nói với bố mẹ mình sẽ ra ngoài ở trọ. Đợi sang năm, tôi có đủ tiền thì xây nhà. Bố mẹ không đồng ý, ông bà nói mẹ con tôi cứ sống ở đây, không cần phải thuê trọ gì hết, dù nhà đã sang tên cho anh chị nhưng ông bà vẫn có quyền quyết định. Sau đó, mẹ tôi gọi chị dâu ra nói chuyện riêng một lúc. Khi vào, chị ấy có xin lỗi tôi nhưng tôi vẫn không nguôi giận được. Chị đã có tư tưởng, suy nghĩ đó thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ tốt cho tôi. Theo mọi người, tôi có nên vay tiền để xây nhà riêng luôn không?