Bây giờ trong lòng tôi đang có chút chuyện buồn muốn được chia sẻ cùng mọi người.
Tối hôm qua chẳng hiểu sao tôi nổi hứng kì kèo chồng chở đi hóng gió. Bình thường ngày nào cũng đi làm về rồi tự vùi đầu vào một đống việc nhà rồi bỉm sữa của con, thật không biết mình là con người hay con gì nữa. Bỗng dưng tôi lại muốn có lại cái cảm giác thảnh thơi yêu đời của ngày xưa: ngồi sau lưng người yêu vi vu phố phường không lo nghĩ.
Thế mà tôi bị chồng dội ngay cho một gáo nước đá. Anh buông câu: “Thích hóng gió sao không bật quạt lên mà ngồi?”. “Nhưng em muốn đi ngắm phố xá”. Chồng tạt luôn gáo nước thứ hai “Cả ngày đã ở ngoài đường rồi, tối cũng muốn ra đường, thế từ đầu còn mua nhà làm gì?”. Tôi im miệng lủi đi giặt quần áo cho lành, cãi cố với ông chồng lý sự cùn chỉ thêm hết hơi rách việc.
Ảnh minh họa
Không biết chồng người thì thế nào, chồng nhà tôi từ bao giờ đã nghĩ vợ chồng không nhất thiết duy trì quan hệ yêu đương, chỉ cần bên nhau và có trách nhiệm với nhau là được.
Chồng tôi là một người đàn ông tốt, không rượu chè gái gú, không lập quỹ đen quỹ đỏ. Nhưng anh không phải là một người tình tốt vì anh quá ki bo trong chuyện tình cảm. Anh luôn lấy lí do đã là vợ chồng thì không nhất thiết phải thể hiện một cách thắm thiết như thời mới tán. Nếu tôi đòi anh làm cái này cái kia thì ngay lập tức bị thuyết giáo là cưa sừng làm nghé, học đòi tuổi teen, già đầu hóa trẻ con.
Tôi muốn chồng nắm tay vợ lúc lái xe, thỉnh thoảng hôn lên tóc hay tìm quán cà phê lãng mạn riêng cho hai người là những yêu cầu quá đáng lắm sao? Nhưng chồng tôi luôn từ chối với lý do “những trò đấy chỉ dành cho bọn mới yêu, vợ chồng ai làm thế?”.
Tôi thực sự muốn hỏi anh ấy, thế vợ chồng thì làm thế nào? Là chồng lạnh nhạt với vợ như một thứ đồ chơi cổ lỗ sĩ, để mặc vợ với hàng tá việc nhà không tên vì nó “vốn phải thế” sao? Hay là chỉ được phép tồn tại dật dờ song song bên cạnh nhau mà không có quyền được yêu?
Con mèo con chó từ lúc bé đến lúc già chết đi vẫn muốn chủ ve vuốt âu yếm. Phụ nữ cũng vậy, không mấy ai đủ mạnh mẽ lớn lao để tự yêu lấy mình và thỏa mãn với điều đó. Đa phần ai cũng cần một người đàn ông sẵn sàng yêu thương họ lâu dài vô điều kiện.
Chồng tôi nói “bảo thế hóa ra em tự so sánh mình với chó mèo à?”. Xin thưa anh, phụ nữ chúng tôi cũng ngốc nghếch và yếu mềm như chúng nó thôi. Anh đừng tưởng thiếu ăn thiếu tiền mới chết, thiếu tình cảm còn chết nhanh hơn. Càng sống với nhau lâu, yêu thương nhau mới là điều khó. Còn dăm chuyện tán tỉnh lúc mới quen chỉ là chuyện tình cảm nhập môn mà thôi.
Nghe vợ nói vậy, anh còn tưởng tôi bị ảnh hưởng bởi những bộ phim sướt mướt. Vì thế, anh cấm không cho tôi xem phim tình cảm sướt mướt vì sợ vợ đua đòi theo phim. Anh còn bảo đấy là những bộ phim tẩy não làm hư hỏng phụ nữ. Vì thực tế trên đời này không có người chồng nào yêu đến mức cuồng nhiệt một người đã là vợ mình đâu.
Tôi thấy cũng lạ đời, trong khi càng lúc tôi càng muốn gắn bó và tìm cảnh thể hiện tình cảm với chồng thì anh ấy lại xem việc thể hiện đó là một gánh nặng. Sinh nhật chồng, tôi mua một chiếc áo rồi về hì hục cắt cắt dán dán tự làm một chiếc hộp với nơ thật xinh để tặng.
Thế mà lúc mở quà, chồng cứ xé quà xoẹt xoẹt rồi còn nói “sao mua xong không để trong bao xách về luôn cho tiện”. Nhớ lại ngày xưa tôi cũng tự gói quà để tặng như thế, anh còn mở cẩn thận không làm rách giấy gói rồi xếp cất vào tủ sách. Bây giờ cũng đâu cần anh phải cầu kì, chỉ cần thể hiện một chút trân trọng với quà của vợ cũng không được.
Chuyện cách đây cũng năm rồi nhưng nhớ lại tôi vẫn buồn. Hôm đó hai vợ chồng ngồi ở nhà hàng thì có một cô nhóc mang hoa hồng đi vào bán cho các đôi. Trong lòng tôi cũng có chút hồi hộp và háo hức để đợi con bé đi đến xem thử chồng mình có mua tặng vợ không.
Chẳng lẽ cứ là vợ chồng thì được phép yêu thương dễ dãi và hời hợt đi? (Ảnh minh họa)
Khi con bé còn bán ở bàn bên thì chồng hối hả thúc hông vợ đứng dậy trả tiền rồi cầm áo khoác lao ra cửa. Nhìn qua cũng biết là anh không muốn mua hoa cho vợ. Tôi giận “Nó bán hoa chứ có bán bom đâu mà anh chạy khiếp thế?”. Chồng rú xe vọt đi đầu không ngoảnh lại “đi cho nhanh chứ nó mời mà không mua thì ngại, mà mua thì biết để làm gì”.
Tôi vừa muốn điên, vừa muốn giận lại vừa tủi thân. Đi hai vợ chồng mà có hoa trong tay sẽ không biết làm gì. Chẳng lẽ ngoài việc duy nhất là tặng vợ thì hoa còn dùng để xào chiên nướng được hay sao?
Không biết tôi như thế có phải là đã quá nhạy cảm không. Nhưng thật sự nhiều lúc rất buồn vì tình yêu của chồng dành cho vợ không được như trước đây. Chẳng lẽ cứ là vợ chồng thì được phép yêu thương dễ dãi và hời hợt đi? Chồng mọi người có thế không?