Mỗi tháng vợ chồng tôi đều đưa cho bố mẹ chồng 15 triệu đồng. Đồ đạc, vật dụng trong nhà, chúng tôi mua sắm không thiếu thứ gì. Quần áo của ông bà mặc cũng là hàng tôi đặt may riêng theo số đo của bố mẹ. Có thể nói, vợ chồng tôi đã lo toan cho bố mẹ chồng một cuộc sống đầy đủ nhất trong xóm rồi.
Mấy ngày trước, tôi mua ít đồ ngon về cho bố mẹ chồng nên ghé nhà luôn mà không gọi điện báo trước. Chỉ có bố chồng đang lúi húi nấu ăn trong bếp, còn mẹ chồng không có ở nhà.
Tôi hỏi thì bố bảo bà đã đi bán nước ở trước cổng trường tiểu học. Ông đã khuyên hết lời nhưng bà vẫn mua lại một chiếc xe đẩy cũ rồi bán nước mía, nước ngọt và ít bánh trái. Sáng nào cũng đẩy xe ra trường rồi chiều lại đẩy về. 12 giờ trưa sẽ tranh thủ về nhà ăn cơm rồi lại đi.
Tôi không tin nên ra trường tiểu học xem thử. Tận mắt nhìn thấy mẹ chồng đang đứng bán nước cho học sinh, mồ hôi nhễ nhại vì nắng, tôi nghẹn đắng cổ họng. Rõ ràng tôi không để mẹ túng thiếu thứ gì, vậy mà bà lại tự chuốc khổ vào thân như vậy.
Tôi về nhà, kể lại chuyện cho chồng nghe. Ngày hôm sau, vợ chồng tôi về sớm, định cản không cho mẹ đi bán nữa. Vừa tới đầu làng, mấy người hàng xóm đã nhìn chúng tôi rồi thì thầm vào tai nhau. Vì đường vào nhà chồng có ngõ nhỏ nên chúng tôi đành gửi xe ô tô ở quán cà phê.
Một vài người hàng xóm lại cố tình nói to, chắc để cho chúng tôi nghe. Họ bảo vợ chồng tôi giàu nứt vách mà lại để mẹ phải đứng nắng nôi để bán nước cho học sinh. Có người còn nói tôi không hoàn thành nghĩa vụ của một người con dâu, không biết thương mẹ chồng. Tôi tái mặt trước những lời công kích chĩa vào mình.
Vừa vào nhà, chồng tôi đã cản không cho mẹ đi bán nữa. Anh kể lại chuyện bị người ta gièm pha, chê trách dù vợ chồng đã sống hiếu thuận hết mức với bố mẹ rồi. Cứ nghĩ khi biết con cái bị mang tiếng xấu, mẹ chồng sẽ ngừng, nào ngờ bà vẫn tiếp tục đi với lý do muốn tìm niềm vui trong cuộc sống. Bà còn khẳng định sẽ giải thích rõ ràng với mọi người chứ ở nhà buồn lắm.
Chồng tôi vì không khuyên được mẹ nên giận dỗi đi về. Anh còn bảo nếu mẹ đã muốn đi kiếm tiền thì anh không chu cấp tiền bạc hàng tháng nữa. Mà càng làm như thế thì càng sai, giờ phải làm sao để khuyên chồng nguôi giận và khuyên mẹ chồng đừng đi bán nước nữa đây?