Tôi thấy đa phần chị em lăn tăn rất nhiều về những tiêu chuẩn chọn chồng. Riêng tôi chỉ cần nhìn vào một điểm là đã có thể chọn được, đó là thói quen dùng hàng hiệu của người đó. Chi tiết này có vẻ phù du hào nhoáng nhưng thực chất lại nói lên được tất cả.

Đầu tiên, tôi và mọi người ở đây chắc đã thấm nhuần quan điểm hiển nhiên: người có tiền, có điều kiện nên mới dùng hàng hiệu. Thế nên tôi cứ nhằm anh nào xách túi LV, mặc đồ Gucci, Hermes nước hoa Chanel, giày Armani, đồng hồ Rolex mà yêu. Những anh chàng nào ăn vận đồ bình dân thì xin miễn. Lý do thì vô khối nhưng tôi nói ra điều cơ bản nhất là nếu yêu và cưới những anh chàng đó cuộc sống của tôi chỉ có thể là "cúi mặt" với thiên hạ. 

Mỗi ngày những người đàn ông mê hàng hiệu họ diện trên người cả trăm triệu. Mà đó mới chỉ là bề ngoài, bề trong chắc chắn phải đến tiền tỷ, rồi xe rồi nhà rồi bất động sản các nơi. Yêu các anh này tương lai sáng lạn không kể đâu cho hết. Trước mắt là có tiền của ăn diện, tha hồ đẹp mặt với thiên hạ.

Tôi chỉ lấy người đàn ông nào xài hàng hiệu “chuẩn xịn”
Tôi cứ nhằm anh nào dùng hàng hiệu như xách túi LV, mặc đồ Gucci, Hermes nước hoa Chanel, giày Armani, đồng hồ Rolex mà yêu (Ảnh minh họa)

Thứ hai, người đàn ông dùng hàng hiệu luôn là những người có thẩm mỹ cao vì thế trông họ lúc nào cũng trang nhã, sang trọng. Thực tế, không phải ai có tiền cũng biết xài đồ hiệu đâu nhé. Có những người kiểu "trưởng giả học làm sang" thường thích trưng hết vàng bạc đá quý lên người, áo quần thì phải hoa hòe sặc sỡ để gây sự chú ý. Còn người dùng hàng hiệu đẳng cấp thường chọn trang phục tối giản nhưng vừa sang chảnh lại hợp mốt. Đi bên một người như thế này làm phụ nữ chúng ta cũng thơm lây.

Thứ ba, người giàu có họ sống trong nhung lụa từ bé, được định hướng và cho theo học - thừa hưởng nền giáo dục quốc tế hẳn. Họ có điều kiện du học rồi du lịch nhiều hơn xách giỏ đi chợ. Chính những trải nghiệm cùng với sự tiếp cận với văn hóa trên khắp thế giới nên quan điểm sống cũng như nhân cách của họ tôi đánh giá là vô cùng đảm bảo. 

Tôi chưa thấy ai dùng hàng hiệu mà xắn quần lên chửi đổng hay văng tục. Hơn nữa họ thường rất thành đạt với công việc, đối tác làm ăn thì long lanh, môi trường giao tiếp thì vô cùng cao cấp lịch thiệp nên chắc chắn không thể nào xấu tính. Chỉ có những "ăn không ngồi rồi", nghèo kiết xác nhưng suốt ngày lê la vỉa hè nhậu nhẹt, buôn chuyện, chửi đổng mới hay về nhà sinh sự với vợ con. 

Tôi cũng phải nói luôn, những ai mà chê người dùng hàng hiệu thì chỉ có thể là những kẻ ganh tỵ đố kỵ hoặc tự cảm thấy không xứng tầm với họ nên bày đặt chê ỏng chê eo. Ngay cả điểm này cũng thấy người giàu họ có nhân cách tốt hơn những người khác vì họ chẳng bao giờ chê bai ai. Một là do quá bận với công việc. Hai là họ thấy thương hại mấy kẻ bụng thì đói rỗng mà cứ thích khua môi múa mép.

Chị em cũng nên cẩn thận phân biệt giàu rởm và giàu thật. Người giàu thật dùng hàng hiệu thật, tính tình phóng khoáng, còn người giàu giả thì miệng luôn có ý "hét ra lửa" nhưng sự thật lại là "vắt cổ chày ra nước". Đừng bao giờ nhẹ dạ với cái lý do của những anh giàu giả nhưng lại thích vênh vang lấy lý do không xem trọng bề ngoài, không thích đầu tư vào áo quần phụ kiện. Tôi cho rằng chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến họ không đầu tư vào vẻ bề ngoài đó là do họ không có tiềm lực kinh tế, họ chỉ giàu "nổ". 

Có vài trăm triệu thì có thể không nỡ mua món chục triệu. Chứ thử có vài tỷ, vài chục tỷ thì họ có muốn mua không? Hơn nữa như tôi đã nói, với những người thích dùng hàng hiệu đích thực, chưng diện bề ngoài không chỉ vì thẩm mỹ bản thân và còn do yêu cầu của công việc. Công việc càng quy mô hoành tráng thì mức độ hàng hiệu cũng phải tăng theo. Từ trong phim cho đến ngoài đời, không có ai đi họp cổ đông công ty mà lại diện trang phục bèo nhèo không tên tuổi.

Nói ra quan điểm trên, có thể nhiều bạn bảo tôi thực dụng hám của. Nhưng dù tôi có bị đánh giá thế thì cũng chẳng hề gì. Bản thân tôi tự thấy mình thừa thông minh để chọn cho mình một người đàn ông tốt. Có lẽ vì tôi cũng là mẫu phụ nữ xinh đẹp thành đạt nên thật lòng muốn yêu một người phù hợp đẳng cấp với mình?

Tôi chỉ lấy người đàn ông nào xài hàng hiệu “chuẩn xịn”
Người giàu thật dùng hàng hiệu thật, còn người giàu rởm lại hay lấy lý do không xem trọng bề ngoài, không thích đầu tư vào áo quần phụ kiện (Ảnh minh họa)

Mọi người thường thích sáo rỗng khuyên bảo nhau chọn người đàn ông có chí, có tài thì sẽ có tương lai. Tôi thấy vì sao cứ phải tìm ngọc trong đá chứ? Cứ tìm hẳn một viên ngọc nguyên chất từ trong ra ngoài có phải hơn không? Giữa một người có chí nhưng phải đến 40, 50 tuổi mới giàu và một người mới 30 tuổi đã giàu và có sự nghiệp thì người nào có tài hơn? Tôi thấy mọi người đúng là chỉ giỏi ngụy biện và huyễn hoặc nhau. Hay nói đúng hơn là lý luận của những người chưa một lần chạm tay vào hàng hiệu mà cứ thích đánh giá con người, thích đánh giá đồ hiệu chuẩn.

Tiêu chí và lý luận chọn đàn ông để yêu và để lấy làm chồng của tôi là như thế. Nói tóm lại là phụ nữ hiện đại, lại thừa thông minh và xinh đẹp như tôi đây thì chị em chỉ nên lấy những đàn ông dùng hàng hiệu. Với tôi, không mặc đồ Gucci, đeo đồng hồ Rolex thì đừng mơ tới gần tôi. Còn những đàn ông không dùng hàng hiệu hay dùng hàng hiệu fake thì để dành cho những đối tượng phụ nữ khác. Chị em nào ủng hộ quan điểm này của thì giơ cả hai tay lên nào?