Sau khi cưới nhau được vài tháng, bố mẹ chồng khuyên chúng tôi ra ngoài sống cho rộng rãi, tự do. Đúng lúc đó, mẹ tôi nói nhà có mỗi mình sống rất buồn, muốn vợ chồng tôi về ở cùng cho vui.
Vậy là suốt 9 năm nay, chúng tôi ở nhà bà ngoại, hai đứa con đều là do bà chăm sóc nuôi nấng khôn lớn. Còn vợ chồng tôi yên tâm đi làm.
Một năm nay, mắt mẹ tôi mờ dần, chẳng nhìn thấy gì do biến chứng của bệnh tiểu đường nặng. Thương mẹ, tôi cố gắng làm mọi việc nhà để mẹ được nghỉ ngơi.
Tuần vừa rồi, chồng nói ông bà nội gọi về sống rồi cắt cho mảnh đất bên cạnh xây nhà. Tôi không đồng ý về bên nội sống, vì mẹ có mỗi mình tôi là con, tôi không thể bỏ mẹ cô độc khi về già được.
Chồng không nghe lời giải thích của tôi, kiên quyết dọn đồ đạc chất lên xe và chuyển dần về nhà nội. Khi mẹ tôi biết được ý định của con rể, bà đã khóc cầu xin chúng tôi đừng bỏ bà đi.
Nhưng chồng tôi bảo ở nhà ngoại bị mang tiếng ở rể, nhục lắm, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh em bạn bè. Bất ngờ mẹ tôi nói sẽ sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi, như thế sẽ không mang tiếng ở rể nữa. Chồng tôi sáng mắt lên, sung sướng và gật đầu đồng ý ở lại ngay.
Đêm hôm trước, tôi hỏi chồng chuyện ông bà nội sẽ cắt đất cho chúng tôi sao? Anh ấy nói: "Chồng bịa chuyện đấy, để bà ngoại buộc phải sang tên sổ đỏ cho vợ chồng mình".
Tôi rất đau lòng khi chồng đã lừa dối mẹ vợ. Tôi hỏi chồng nếu mẹ chỉ sang tên cho con gái, con rể không có suất thì sao? Anh ấy ngồi bật dậy nói là bà mà có ý định phân biệt con đẻ và con rể thì sẽ ra ngoài sống ngay.
Với bản tính tham lam, tính toán như chồng, tôi sợ sau khi mẹ tôi chuyển giao hết tài sản cho, chắc gì anh ấy đã đối xử tốt với bà. Không cẩn thận lại đuổi mẹ tôi ra đường lúc nào không hay nữa? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?