Tôi không hiểu vợ nghĩ gì nữa mọi người ạ. Biết là phụ nữ sau sinh thường thay đổi tính nết, nhưng chuyện gì cũng phải có chừng mực chứ.
Vợ tôi mới sinh con được nửa năm. Từ ngày bầu cho đến lúc lên bàn đẻ, người kề cận và chăm sóc cô ấy nhiều nhất chính là mẹ tôi. Nói không phải khen nhưng nhà người ta thì mẹ chồng khó tính, hay soi mói, còn mẹ tôi chưa từng to tiếng với ai. Thậm chí khi sống cùng con dâu, ăn gì bà cũng phải hỏi trước.
Sau khi sinh con, tính nết vợ tôi bắt đầu thay đổi. Bà đẻ thì phải ở cữ, ai cũng biết điều đấy. Vậy mà con mới được 10 ngày, vợ tôi đã đưa ra ngoài hóng gió. Mẹ chồng nói thì lại nước mắt ngắn dài bảo trong nhà tù túng.
Chưa kể mẹ tôi ngày nào cũng đi chợ nấu cơm, toàn những món lợi sữa. Chỉ là thực đơn không thể đa dạng như người bình thường. Như người ta thì cảm ơn mẹ không hết, đằng này, vợ tôi lại càu nhàu, bảo ăn uống thiếu chất, mẹ chồng thì cổ hủ, suốt ngày chỉ canh rau ngót và móng giò.
Lâu nay vì hòa khí gia đình nên tôi vẫn nhắm mắt cho qua. Thế nhưng hôm qua, tôi về đến nhà thì thấy mẹ đang ngồi khóc, còn vợ ôm con ở trong phòng. Chưa kịp thay áo, tôi đã nghe vợ tỉ tê: "Thôi, phải cho con đi trẻ ngay anh ạ. Không thể để nó ở với bà được, thế này thì hư con mình đấy".
Hỏi ra mới biết, chỉ vì mẹ bế cháu đi ăn rong, để vợ tôi phát hiện nên cô ấy mới làm ầm lên như thế. Tôi không thể hiểu nổi vợ mình. Người ta mong có bà trông con để yên tâm kiếm tiền còn không được. Trong khi vợ tôi được mẹ chồng cung phụng từ a đến z. Vậy mà cô ấy vẫn chưa vừa lòng hay sao? Con mới 8 tháng, cô ấy nỡ lòng nào mà gửi vào nhà trẻ?
Không thể nhịn được nên tôi đã cãi nhau với vợ. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung mọi người ạ. Tôi vừa thương mẹ lại vừa giận vợ. Tôi đang nghĩ hay cứ gửi con vào nhà trẻ cho vợ biết chẳng đâu bằng người nhà. Đến lúc ấy lại phải xuống nước xin lỗi mẹ tôi thôi. Mọi người thấy tôi làm cách ấy liệu có hiệu quả không?