Bạn Thu Hà, tác giả bài "Liệu có đúng anh ấy yêu thật lòng cô gái 30 tuổi như tôi?", thân,

Thật lòng, tôi vốn rất ngại khi nêu ý kiến về vấn đề liên quan đến chuyện tình dục. Đơn giản chỉ vì tôi tự thấy mình không đủ hiểu biết về tâm lý, suy diễn và kết luận theo cảm quan riêng biết đâu lại sai lầm và thiếu sự... cập nhật hóa theo thời đại một cách cần thiết. Nói dễ hiểu hơn, tôi ngại bị mọi người "lên án" là... "cổ thụ", là "biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe v.v... ".

Hihi... nhưng mà đọc tâm sự của bạn tôi bỗng thấy sao ấy! Đã có lần tôi bị phê phán là "buôn chuyện", do mỗi bình luận của tôi đều có bóng dáng một nhân vật nào đấy điển hình! Tuy nhiên, chỉ biết cười huề thôi vì tôi nghĩ: Điều quan trọng là người đọc nhận thấy tính hợp lý hay không trong chia sẻ của tôi.

Nhắc lại cảm giác tôi có khi đọc bài viết của bạn... Trước tiên, chút gì đó như là lo lắng, tiếc nuối nếu như... mọi ý kiến khách quan đến lúc này đối với bạn bỗng thôi không còn cần thiết nữa !? Và tôi rất muốn nói nhanh cho bạn biết rằng, điều thổ lộ có vẻ hơi mặc cảm... "Em là một cô gái rất bình thường, mặc dù đã bước vào tuổi băm (năm nay em 30 tuổi)", thật ra đó lại là "ưu điểm" để bạn có thể từ đó nhận ra phần nào mặt thật của vấn đề. 

Có lẽ tôi cũng như nhiều người khác, sẽ không thể khẳng định điều gì về những băn khoăn của bạn, ngoài cái cách tập hợp lại những điểm đáng chú ý qua trình bày về một chút hình ảnh "người ấy" và cùng bạn nhận xét.

- Anh ấy nói: anh ấy rất sợ cuộc sống TD không hòa hợp mà phải ly dị, vì vậy trước khi kết hôn anh ấy muốn thử trước. Anh ấy không coi trọng “chữ trinh”...

- Anh ấy cũng nói nếu chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý thì anh đã không ở bên em đến tận bây giờ, nếu không yêu em thật lòng thì khi vào nhà nghỉ anh đã cố tình làm chuyện đó. Và em hiểu với một người từng trải như anh ấy nếu anh ấy muốn cố tình làm chuyện đó thì em thật sự khó chống đỡ...

- Vì vậy bây giờ em đang rất băn khoăn không biết có nên tiếp tục tình cảm với anh ấy không em rất sợ dần dần anh ấy sẽ lái em làm theo cách suy nghĩ của anh ấy, vì ngày trước em phản đối cả chuyện vào nhà nghỉ dù chỉ là vào đó để tâm sự nhưng nay em đã bước vào.

Chuyện kia chưa xảy ra nhưng em sợ 1 ngày sẽ xảy ra. Mặc dù anh ấy không đẹp trai nhưng lại biết nắm bắt tâm lý phụ nữ và khéo léo nên rất nhiều người theo anh ấy.

Và anh ấy rất bạo miệng, nói nhiều và ngày trước từng có chuyện “ tình một đêm” , và hình như anh ấy rất coi trọng TD trong hôn nhân nên em rất sợ anh ấy sẽ lăng nhăng không chung thủy, với lại công việc của anh ấy lại hay phải tiếp khách…

- Khi em nói cho anh ấy những suy nghĩ của em thì anh ấy nói rằng: anh chỉ nói miệng chứ thật sự không có gì cả, anh là người từng trải nên anh là người có bản lĩnh...  

Bạn ạ! Có thể thấy "sức hút" của bạn đối với anh chàng bạn đang quan tâm là ở đây, ở cách suy nghĩ, cách nhận định cũng như cả trong cách hoang mang hoài nghi đầy tính thật thà mà bạn đang thể hiện. Có thể nói rằng từ ý thức tuổi đời không còn quá trẻ nữa, nên trong quan hệ tình yêu bạn có được cái nhìn khá thực tế và tỉnh táo. Tuy nhiên, không dấu được là bạn cũng đã có lúc "buông mình" theo bản năng, mà "hậu quả" chưa xảy ra cũng không phải hoàn toàn nhờ vào sự "phòng vệ" hiệu quả của bạn? 

Thực ra, đánh giá độ trung thực của một con người (đàn ông) trong tình yêu chỉ qua cái cách họ hành xử với bản năng tình dục, thì không thể là hoàn toàn đúng lắm! Nói dễ hiểu sự gần gũi giữa hai con người xác định là đã có yêu, thì sự đòi hỏi thôi thúc về tình dục, nhất là ở không gian thuận lợi là chuyện rất bình thường.

Chỉ có điều, nếu như ngoài những trao đổi, thuyết phục, giằng co về quan điểm nhạy cảm này, bạn không nhận được từ anh ấy lòng quan tâm, chăm sóc cũng như sự hoạch định về xây dựng hôn nhân trong tương lai thì... đúng là có vấn đề bạn cần phải xét ở mức độ "bền vững"!

Có thể nghĩ rằng hiện tại anh bạn ấy thật lòng đến với bạn, sau thời gian "thử thách" chính bản thân anh ấy. Nhưng nếu bạn cứ có những dịp sống "buông mình", rồi lại băn khoăn và lo lắng về điều nên tiếp tục hay không? Bạn "mặc định" anh ấy là người "từng trải" và cứ bị anh ấy thuyết phục rằng: do từng trải nên sẽ có "bản lĩnh" đối phó với "cám dỗ"(?) thì nói thật, tình yêu của bạn thực chất nó còn gập ghềnh và nhiều tính bất trắc!

Thật ra, tình cảm tự nhiên đến và rồi phát triển theo thời gian,  người ta sẽ nhận hiểu dần ra về mình, về người mà đôi lúc không cần phải thắc mắc đắn đo nhiều vì đối tượng. Ở trường hợp của bạn, có thể bạn thấy bất an từ mong muốn "đốt giai đoạn" của anh ấy. Bạn thiếu tự tin ở bản thân với sức "phòng ngự" cũng như khả năng hướng anh ấy đến một cuộc sống hôn nhân nghiêm túc sau này.

Tuy nhiên, do bạn đánh giá quá chi tiết về đối phương, mà quên rằng bạn cũng có điều kiện để thực hiện tiêu chí của mình. Bạn có thể tự đề ra cho mình những nguyên tắc, và nghiêm túc sống theo nguyên tắc ấy. Tôi hiểu rằng trong phạm trù tình cảm, khi bạn có khả năng điều chỉnh được mọi thứ thì sự rung động cũng không còn đủ ý nghĩa thăng hoa!

Nhưng bạn ạ! Khi ta còn cảm thấy hoài nghi về khả năng gắn bó giữa ta và đối tượng, thì rất là không thừa nếu ta biết kiềm chế cảm xúc và tốt hơn thế, là không tạo điều kiện cho cảm xúc được dịp bùng lên. Mà thực hiện được điều này, nó đòi hỏi "bản lĩnh" của một con người, và không "phân biệt tuổi tác" đấy, tôi nghĩ là vậy! 

Một chút tản mạn cùng bạn, chúc bạn bình an, hạnh phúc.