Em trai tôi tên Tiến, học hành cũng giỏi giang chẳng thua kém ai nhưng tính tình nhút nhát, không hòa đồng như những người bạn cùng trang lứa. Những năm học đại học, bạn bè của Tiến làm đủ mọi nghề để kiếm tiền nuôi bản thân và trau dồi kỹ năng sống, còn em tôi cứ về đến nhà là ở yên trong phòng.

Vì muốn Tiến có thêm kinh nghiệm sống, bố tôi từng tìm cho em ấy vài việc làm bán thời gian nhưng em không chịu làm. Em bảo bài vở nhiều, phải lo học hành xong rồi mới nghĩ đến chuyện đi làm.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Tiến nộp hồ sơ vào nhiều công ty nhưng không có chỗ nào nhận. Cuối cùng bố tôi phải nhờ người bạn mới xin được việc cho em ấy.

Suốt 6 tháng nay, Tiến rất chăm chỉ đi làm và được nhận mức lương khá cao. Gia đình tôi cứ nghĩ em ấy làm việc tốt và được sếp trả lương cao nhưng khi em bị đuổi việc thì mới phát hiện ra sự thật phũ phàng.

1 tháng trước, Tiến về nhà trong tâm trạng chán nản tuyệt vọng. Em báo tin bị công ty cho nghỉ việc với lý do thừa nhân sự. Gia đình tôi động viên em nghỉ ngơi vài ngày và làm hồ sơ xin công ty khác. Mẹ tôi bảo nửa năm vừa rồi ở công ty của bạn bố, Tiến đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, lần này chắc chắn sẽ dễ dàng tìm việc làm hơn.

Trái ngược với sự kỳ vọng của gia đình, suốt 1 tháng nay, em ấy không chịu rời khỏi nhà đi kiếm việc. Cả ngày Tiến ở trong phòng chơi game, đến bữa mẹ gọi không thèm ăn mà lúc nào đói chịu không nổi mới xuống bếp lục đồ ăn.

Tối qua, mẹ phàn nàn về lối sống của Tiến, em ấy không chịu ra ngoài tìm việc thì sẽ ế vợ. Bố bất ngờ nói là mấy tháng Tiến đi làm ở công ty là do bố trả lương.

Mẹ con tôi rất ngạc nhiên, không hiểu sao bố lại làm thế. Bố bảo mấy người bạn của bố là giám đốc công ty nhỏ, không có nhu cầu tuyển nhân viên. Vì nể bố quá nên 1 người bạn mới cho Tiến vào học việc và trả lương 3 triệu 1 tháng. Không muốn làm phiền bạn nên bố tôi quyết định bỏ tiền túi trả lương cho Tiến.

Sau 6 tháng học việc, người bạn của bố nhận xét em tôi thiếu kinh nghiệm, không hòa nhập với mọi người trong công ty. Tiến luôn lủi thủi 1 mình, nếu không chịu thay đổi bản thân thì khó lòng tồn tại ở môi trường đông người.

Bây giờ gia đình tôi thật sự đau đầu, không biết phải nói sao để em ấy tự giác ra ngoài bươn chải nữa?