Cầm que thử thai hai vạch trên tay, chồng tôi nhăn mày rồi hỏi: “Em đi siêu âm chưa?”. Tôi vui vẻ nói đang chờ anh đưa đi. Thật không ngờ, anh giận dữ nói: “Ngày mai anh đưa em đến viện. Chẳng phải anh đã nói rồi sao. Anh không cần con nữa. Em hãy bỏ đứa bé đi”.

Đó là những từ ngữ tệ nhất mà tôi đã từng được nghe. Khi tôi còn chưa kịp nói gì khác thì chồng tôi đã đóng sầm cửa rồi bỏ đi. Ngay đêm đó, anh lại dắt hai đứa bé về nhà ở dù chưa tới cuối tuần. Tôi vùi mình trong phòng, khóc sưng mắt.

Sáng hôm sau, chồng đưa tôi đến một bệnh viện tư nhân để "điều hòa kinh nguyệt". Vì đứa bé mới tượng hình nên mọi thứ diễn ra rất nhanh. Chỉ có điều, nỗi đau trong tôi lại rất lớn. Tôi luôn tự dằn vặt chính mình khi không thể bảo vệ được con. Tôi khóc suốt mỗi khi nghĩ đến nó.

Sau khi bỏ con, tôi rơi vào tình trạng u uất. Tôi nghỉ dạy, chỉ quanh quẩn ở nhà. Vợ chồng tôi vẫn hay cãi nhau xoay quanh những chuyện về con riêng, vợ cũ anh. Tôi không thể nào vượt qua được chính mình để buông bỏ những thứ đó. Mối quan hệ giữa tôi và các con anh, với cả nhà chồng anh càng lúc càng xa cách. Tôi hoàn toàn lạc lõng như một cái bóng trong ngôi nhà sang trọng ấy.

Không ngờ cái gật đầu đồng ý làm đám cưới để trả ơn của tôi lại mang cho tôi quá nhiều đau thương (Phần ba) - Ảnh 1.

Đứa bé mất rồi, nỗi đau trong tôi rất lớn. (Ảnh minh họa)

Tôi với chồng cũng ít khi gần gũi với nhau. Mỗi khi cãi nhau, chồng tôi lại đuổi tôi ra khỏi nhà. Mới đầu tôi còn buồn phiền, còn khóc lóc. Sau thì tôi quen dần và bình thản nghe những câu mắng chửi của chồng. Tôi xem đó là những điều mình phải chịu khi đã bỏ người yêu cũ để làm vợ anh.

Một lần, sau một cuộc nhậu say với mấy sếp ở công ty, chồng tôi về nhà và đòi hỏi tôi "chuyện ấy". Có lẽ anh luôn nghĩ tôi đã bỏ hẳn ý định sinh con sau lần bị buộc phá thai nên chẳng dùng đồ bảo hộ nữa.

Ngay tháng đó, tôi bị mất kinh. Khi thấy que thử thai hiện lên hai vạch, tôi vừa khóc vừa cười. Cuối cùng tôi cũng đã có một đứa con. Nhưng tôi biết, muốn giữ con, tôi sẽ phải rời khỏi nhà, rời khỏi chồng.

Sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định dọn đi. Trước khi đi, tôi để chiếc que thử trên bàn làm việc của chồng như để báo tin. Nếu anh còn yêu tôi, anh sẽ tự đến tìm tôi và con.

Quả nhiên ngay hôm sau, chồng tôi về nhà bố mẹ tìm tôi. Anh bảo tôi dọn đồ về lại. Tôi khấp khởi mừng thầm. Nào ngờ, anh nói rằng: “Cô bỏ nhà đi thế này cho người ta cười vào mũi tôi à? Về, về ngay rồi tôi dẫn đi phá thai. Đã bảo phải tự biết giữ mà sao ngu thế? Làm vậy chỉ tổn hại sức khỏe của cô chứ tôi chẳng mất mát gì”.

Không ngờ cái gật đầu đồng ý làm đám cưới để trả ơn của tôi lại mang cho tôi quá nhiều đau thương (Phần ba) - Ảnh 2.

Tôi nói rành rọt và cố kiềm nước mắt. (Ảnh minh họa)

Tôi sững người rồi chỉ biết cười chua chát: “Anh về đi. Mai tôi nộp đơn là xong chứ gì? Lấy anh, tôi thiệt thòi quá, anh không thấy sao? Ngay cả quyền làm mẹ của tôi cũng bị anh cấm cản. Tôi cũng trả lại nhà cho anh đó, anh không cần tốn sức đuổi tôi đi nữa đâu. Giờ thì anh biến đi”.

Tôi nói rành rọt và cố kiềm nước mắt. Chồng tôi thoáng sững sờ khi thấy tôi phản ứng mạnh mẽ như vậy. Bố mẹ tôi nghe được chuyện, họ cũng giận dữ không ít. Trước giờ tôi giấu giếm nên ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc. Giờ biết ra, bố tôi tức giận đuổi anh đi. Mẹ thì ôm lấy tôi mà khóc.

Mấy hôm nay, chồng tôi liên tục nhắn tin xin lỗi và mong tôi quay về nhà. Tôi vẫn còn yêu nhưng tôi sợ, một khi tôi về, anh sẽ lại bắt tôi phá bỏ đứa bé. Tôi phải làm gì cho đúng đây? Có nên kiên quyết rời xa anh để sinh con trong an toàn hay trở về và thuyết phục anh?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.