Trước lúc cưới, chồng muốn đi hưởng tuần trăng mật nhưng tôi không đồng ý vì tiếc tiền. Thế nhưng chồng bảo vất vả làm 15 năm, anh muốn thưởng cho bản thân kỳ nghỉ nửa tháng ở một khu du lịch nào đó. Thấy chồng nói thế tôi đành phải đồng ý.
Ngay sau ngày cưới, chúng tôi vội vã lên đường đi du lịch, thế nhưng chồng không đi thẳng ra sân bay mà lại rẽ qua một con đường khác. Tôi thắc mắc hỏi chồng thì anh ấy nói là sẽ qua nhà chị gái tôi chào hỏi vài câu.
Tôi nói là mới gặp vợ chồng chị ấy hôm cưới nên không cần phải đến chào nữa, với lại anh chị ấy đi làm không ở nhà. Chồng không để ý đến những lời can ngăn của tôi mà vẫn bảo tài xế taxi đi theo hướng anh ấy chỉ.
Khi sắp đến nhà chị gái, tôi run rẩy lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị ấy đưa con tôi đi giấu. Thế nhưng mãi chẳng thấy chị trả lời làm đầu óc tôi hoảng loạn. Lần này chồng mà phát hiện ra chuyện tôi có đứa con riêng đang sống ở nhà chị gái tôi thì lớn chuyện.
Đến nhà chị gái, anh rể vội chạy ra đón, mọi người đều ở nhà chẳng ai đi làm cả. Đứa con gái lao ra ôm chặt lấy tôi và rối rít gọi mẹ khiến tôi cứng đơ người sợ hãi nhìn về phía chồng và chờ đợi cơn thịnh nộ của anh ấy. Nhưng trái với những gì tôi nghĩ, anh chỉ cười gật đầu chào mọi người, xoa đầu con gái tôi rồi theo anh rể vào nhà.
Chị gái kéo mẹ con tôi vào phòng ngủ và nói lời xin lỗi. Chị bảo trước hôm cưới một ngày, chị ấy đã nói hết sự thật việc tôi có một đứa con gái 8 tuổi cho chồng tôi biết. Chị rất vui khi chồng tôi không tức giận mà nói sau đám cưới sẽ đón con tôi về chung sống.
Chồng bảo con tôi cũng là con anh ấy, sau này cả hai cùng nuôi dạy con. Lần này anh qua đón con để cùng đi hưởng tuần trăng mật. Lời chồng nói xóa tan nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Vậy là từ nay mẹ con tôi được đoàn tụ cùng nhau, không phải mỗi người một nơi nữa. Tôi không ngờ chồng mình lại có tấm lòng bao dung độ lượng lớn đến thế.
Tôi đã bật khóc trong niềm vui hạnh phúc. Mẹ con tôi nợ anh ấy một ân tình mà không biết đời này có trả nổi không nữa?