Mẹ tôi vẫn hay nói trong 3 người con rể, chỉ có chồng tôi là trầm tính, ít nói, ít giao lưu nhất. Anh không nhậu nhẹt, một ly bia cũng không đụng đến. Cuối tuần cả nhà sum họp, chồng tôi chỉ ngồi uống nước ngọt, lắng nghe mọi người kể chuyện. Ai hỏi thì anh trả lời, chứ không bao giờ chủ động mở miệng bàn tán về người khác. Đôi khi, tôi thấy anh như tách rời khỏi gia đình nên hay cằn nhằn. Chồng tôi nói do anh không thích kiểu cách của anh trai tôi, vừa kiếm được chút tiền đã chê bai người khác. 2 người anh rể còn lại thì hùa theo anh vợ để lấy lòng nên anh càng không muốn tham gia.
Anh tôi mở xưởng. Tiền mở xưởng cũng do chồng tôi cho vay và đến nay chưa trả đủ. Cũng may tình hình làm ăn tốt đẹp, anh tôi nhanh chóng xây nhà, mua xe ô tô, xe tải để thuận lợi vận chuyển hàng hóa. Hiện tại, anh ấy vẫn còn nợ vợ chồng tôi 600 triệu. Tôi nhiều lần muốn đòi nhưng chồng cản lại, nói cứ kệ anh ấy, khi nào trả thì nhận, còn không trả thì thôi. Thú thật, vợ chồng tôi cũng có của ăn của để nên số tiền 600 triệu không phải quá lớn lao.
Không ngờ một năm nay, tình hình kinh doanh của anh tôi bắt đầu tuột dốc. Phân xưởng làm hỏng liên tục. Các công trình đòi bồi thường... Anh tôi từ người đang làm ăn phất lên lại trở thành con nợ, phải bán cả nhà, cả xe để có tiền đền hợp đồng và trả lương công nhân.
Thấy anh tôi như thế, 2 người anh rể kia vội vã "lật mặt" vì sợ bị nhờ vả. Riêng chồng tôi đưa tôi 1 tỷ, bảo tôi đem về giúp đỡ anh trai, đừng để anh ấy bán nhà rồi đẩy cả bố mẹ vào cảnh khổ sở. Nhìn số tiền kia, tôi rơm rớm nước mắt vì cảm phục chồng.
Nhờ số tiền kia mà anh tôi không phải lâm vào cảnh ở trọ. Nhưng anh tôi lại cho rằng việc em rể giúp đỡ mình là chuyện thường nên vẫn không xem chồng tôi ra gì. Tôi giận anh ấy lắm. Phải làm sao để anh tôi biết tôn trọng người đã giúp đỡ anh ấy đây?