Trong ngày trọng đại nhất của một con gái đáng nhẽ tôi phải có nhiều điều tốt để nhớ, đằng này tôi chỉ ấn tượng mỗi một câu mà chị dâu chồng nói trong khi chỉ có hai chị em ở trong phòng. Lúc đầu tôi khen chị giỏi giang biết cách kiếm tiền, đáp lại lời của tôi chị thở dài rồi buông câu: “Con dâu dòng họ này phải đi kiếm tiền về nuôi chồng nên ai cũng giỏi em ạ”.
Lúc đầu tôi không tin lời chị nói cho là chị quá đề cao bản thân, coi thường chồng, nhưng rồi khi đã quen biết và hiểu hết về hoàn cảnh từng gia đình trong dòng họ, tôi thấy lời chị dâu nói rất đúng.
Đầu tiên là anh trai chồng suốt ngày chỉ luẩn quẩn với cái bếp và đi ra đi vào cầm cây chổi quét nhà suốt ngày. Chị dâu đi làm về không phải động vào một việc gì bởi đã có chồng ở nhà cơm bưng nước rót.
Tôi cũng động viên anh ở nhà nghỉ ngơi 1 tháng rồi đi kiếm việc bên ngoài làm. (Ảnh minh họa)
Ông chú của chồng tôi suốt ngày tụ tập bên nhà bố chồng tôi ngồi tán gẫu với mấy người đàn ông rảnh rỗi, đến khi nào vợ về thì hớt ha hớt hải về nấu cơm.
Ngay cả bố chồng tôi cũng vậy, mẹ chồng thì đi làm suốt ngày còn bố chồng ở nhà mỗi việc đưa đón con tôi đi học và tối về cơm nước đầy đủ cho mấy mẹ con là xong.
Có những hôm bận cho con ăn, tôi chưa rửa được bát, mẹ chồng liền nhắc bố chồng: “Ông bảo cứ đưa tiền về nộp cho ông mỗi tháng còn mọi việc ở nhà ông lo hết, vậy sao việc rửa bát cứ để mẹ con tôi phải rửa hoài là sao vậy?”. Bố chồng nghe xong không nói được gì nữa liền bê bát đi rửa.
Nhìn cảnh bố chồng rửa bát tôi ngao ngán nhắc nhở chồng: “Đàn ông phải đi kiếm tiền mới đáng mặt chứ anh đừng có ở nhà làm ba cái việc đàn bà khó coi lắm”. Chồng tôi cười bảo: “Rửa bát thì có sao, quét nhà bình thường mà đàn bà làm được mình cũng làm được thôi nhưng anh không đời nào thèm ngửa tay xin tiền vợ nghe chưa”.
Nghe thấy những câu nói dứt khoát tôi cũng mừng, với lại chồng tôi làm nhà nước biên chế đàng hoàng rồi, làm sao có chuyện ở nhà để vợ nuôi như lời chị dâu nói được chứ.
Cuộc đối thoại của hai vợ chồng vẫn còn ấm, vậy mà một ngày chồng đi làm về mặt mũi phờ phạc hỏi ra thì biết được anh ấy sắp mất việc do tinh giảm biên chế. Nghe chồng nói sắp mất việc mà đầu óc tôi choáng váng quay cuồng tim đập loạn xạ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để anh ấy không cảm thấy buồn thêm.
Chẳng nhẽ cả đời này tôi sẽ phải lăn lội bên ngoài kiếm từng đồng tiền để nuôi chồng sao? (Ảnh minh họa)
Một tuần sau chồng bị thôi việc thật, tôi cũng động viên anh ở nhà nghỉ ngơi 1 tháng rồi đi kiếm việc bên ngoài làm.
Lúc đầu anh cũng hăm hở tìm việc làm lắm, cũng có vài chỗ nhận nhưng mới làm được vài ba ngày anh đã kêu mệt làm vất vả lương bèo bọt, không quen việc. Nản quá anh chẳng chịu đi kiếm việc nữa, ở nhà hai bố con anh chia nhau chăm sóc cháu và làm mấy việc bếp núc của đàn bà.
Đã 9 tháng rồi anh không chịu đi kiếm việc làm, mấy tháng nay tiền lương một mình tôi làm không đủ cho cả nhà, toàn thiếu trước hụt sau. Nhiều lần tôi giận dỗi bỏ về nhà ngoại thậm chí còn nói những từ khiến anh cảm thấy nhục khi phải ăn bám vợ. Thế mà mặt anh cứ trơ trơ ra cười: “Ăn bám vợ là hạnh phúc mà”.
Đến bây giờ tôi chiêm nghiệm lại thấy lời cảnh báo của chị dâu dường như đã đúng. Chẳng nhẽ cả đời này tôi sẽ phải lăn lộn bên ngoài kiếm từng đồng tiền để nuôi chồng sao? Mọi người ơi tôi thực sự không biết phải làm thế nào để cho chồng phải đi làm nữa.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.