Hồi còn làm ở thành phố, tôi và T từng có khoảng thời gian yêu đương với nhau. Dù tìm hiểu nhau chỉ hơn 5 tháng nhưng tôi nhanh chóng nhận ra bộ mặt 'đào mỏ' của T. Trong các cuộc hẹn, anh ta thường viện cớ để không phải trả tiền hoặc chỉ trả một nửa. Không những thế, T còn hay vay mượn tiền của tôi. Khi tôi nói chia tay, T lật mặt, không chịu trả lại tiền nợ tôi là 20 triệu đồng mà quy đổi nó thành 'tiền tình phí'. Tôi cay cú nhận ra mình đã lãng phí thời gian cho một gã đàn ông không xứng đáng và chấp nhận xem 20 triệu kia là tiền để mình mua một bài học nhớ đời.

Sau khi chia tay T vài tháng, tôi xin chuyển việc về quê và lấy chồng sinh con. Em gái nhỏ hơn tôi 5 tuổi lại vào thành phố để tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo của mình.

Tuần trước, em tôi báo tin sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Tôi khá bất ngờ vì em ấy mới vào thành phố chỉ hơn 1 năm thôi mà đã giới thiệu người yêu, còn bảo sang năm sẽ cưới. Nhưng thôi, đó là chuyện của em gái, tôi cũng không muốn can thiệp sâu, chỉ cần em ấy hạnh phúc là được.

Hôm qua, em tôi dẫn bạn trai về. Hai người cười nói rôm rả từ đầu cổng. Nhưng vừa thấy mặt anh ta, tôi đã tức giận và hét to: "Sao lại là anh?". Cả nhà, kể cả em gái tôi cũng bất ngờ trước thái độ của tôi. Hóa ra, người bạn trai mà em gái tôi khen ngợi lại chính là T, gã đàn ông từng quy tiền vay mượn thành tiền tình phí.

T lúng túng chào tôi. Em gái theo hỏi mối quan hệ giữa tôi và T là gì? Vì không muốn ảnh hưởng đến em gái nên tôi đành lấp liếm, nói T là bạn cũ, hiện đang nợ tôi 20 triệu đã mấy năm chưa trả.

Em gái tôi cười xòa, bảo tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra chỉ là 20 triệu. Nói rồi em ấy chuyển khoản ngay cho tôi 20 triệu kia. Riêng T, anh ta vẫn ngọt ngào, nhởn nhơ với em gái tôi chứ không hề nhắc tới số tiền nợ kia. Thấy anh ta, tôi vẫn không kiềm được cơn giận dữ. Tôi không thể chấp nhận nổi chuyện T sẽ trở thành em rể của mình. Tôi có nên kể hết mọi chuyện cũ cho em gái mình biết không?