Nhưng tính bố tôi lại rất tiết kiệm, ông luôn nhắc nhở anh em tôi phải chi tiêu có kế hoạch và không được hoang phí, bởi kiếm được đồng tiền khó lắm. Bố mẹ phải vất vả đi làm cả ngày, đến cơm chẳng kịp ăn mới có được tiền nuôi chúng tôi. Những câu nói của bố khắc sâu trong trí nhớ của tôi, vì thế càng lớn tôi càng biết sống tiết kiệm hơn.
Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ giấu bố cho tôi 1 tỷ để làm của hồi môn. Lúc đó tôi nghĩ là tiền dưỡng già của bố mẹ nên không dám nhận. Mẹ cười nói là bố mẹ có hơn 20 tỷ tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, chúng tôi không phải lo lắng cho bố mẹ.
Không ngờ bố mẹ lại nhiều tiền đến vậy, tôi hỏi tại sao mẹ không cho thêm tiền để tôi mua nhà. Mẹ bảo rất muốn cho nhưng bố không đồng ý. Bố muốn vợ chồng tôi tự kiếm tiền mua nhà thì mới hiểu giá trị của đồng tiền và biết làm ra tiền. Sau này chúng tôi mới biết dạy con cháu cách kiếm tiền.
Mẹ khuyên tôi không nên tiết lộ chuyện gia thế giàu có của nhà vợ cho chồng biết để tránh việc anh ấy ỉ lại không chịu làm ăn, rồi sinh tật xấu. Tiền vàng đó sau này cũng thuộc về anh em chúng tôi nhưng bố mẹ muốn chúng tôi học được cách làm ra và quản lý tiền rồi mới dám giao.
Hiện nay, vợ chồng tôi mua được nhà riêng và các con học cấp 2. Mẹ tôi đã mất, bố thì lớn tuổi rồi mà anh tôi vẫn chưa chịu cưới vợ. Năm nay anh tôi 36 tuổi, mỗi lần bố nhắc đến chuyện vợ con là anh cáu gắt và mắng ngược lại. Không nói nổi anh tôi, bố để mặc anh ấy muốn sống thế nào thì sống.
Ngày hôm qua, bố gọi tôi đến họp gia đình. Bố hỏi về kế hoạch trong tương lai của anh tôi thế nào. Anh trai nói muốn mượn sổ đỏ của bố để vay tiền ngân hàng và góp vốn làm ăn chung với bạn. Bố bảo anh tôi bất tài, làm được đồng nào xài hết đồng đó, bằng tuổi ấy người ta có con lớn, còn anh chưa vợ con.
Bố chưa nói dứt lời thì anh tôi cãi lại và giận dỗi lấy xe bỏ đi. Anh đi rồi bố nói là sẽ chia cho tôi 1 nửa tài sản của gia đình là 10 tỷ, phần còn lại để đó tính sau. Bố bảo kế hoạch kinh doanh với bạn của anh tôi không khả thi, bởi anh ấy suy nghĩ chưa chín chắn, bốc đồng, bạn bè toàn những người ham chơi hơn làm.
Từ trước đến nay, anh tôi làm gì bố cũng ngăn cản, không tin tưởng. Bây giờ anh đã lớn rồi, tôi tin anh trưởng thành hơn. Đã đến lúc bố giao phần tài sản còn lại để anh ấy có vốn làm ăn nhưng không biết phải nói sao để bố đồng ý nữa? Nếu bố cứ dè chừng con trai như thế thì sao anh ấy có thể thành công được.