Từ khi sinh ra, tôi đã được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao lý tưởng. Sau này lớn lên, tôi càng hiểu thêm tầm quan trọng của sắc đẹp.
Tôi học hành tàng tàng, thậm chí thua kém nhiều người. Vậy mà khi ra trường vẫn nghiễm nhiên xin được việc làm tốt. Trong khi đó, những người bạn học giỏi hơn tôi lại phải chật vật cầm hồ sơ đi xin việc khắp nơi. Đi đến đâu tôi cũng được mọi người chào đón, các đồng nghiệp nam thì hết lòng giúp đỡ tôi trong công việc. Nói chung, tôi ý thức được những may mắn mà mình có đều xuất phát từ vẻ bề ngoài của tôi.
Vì tôi cao ráo, trắng trẻo nên khi tôi muốn kết hôn với một người đàn ông đã ly dị vợ thì bị bố mẹ phản đối kịch liệt. Bố mẹ tôi suốt ngày ca cẩm điệp khúc tôi dại dột quá. Còn bạn bè cũng không hiểu tại sao tôi lại không chọn một người tốt hơn.
Nói chung, tôi ý thức được những may mắn mà mình có đều xuất phát từ vẻ bề ngoài của tôi. (Ảnh minh họa)
Thật ra chồng tôi là người đàn ông tốt. Tôi lại sống khá thoáng nên không nghĩ ngợi nhiều về việc anh đã từng ly hôn. Tuy nhiên, điều mà tôi thích khi kết hôn với anh đó là anh đã có con, và tôi sẽ chẳng cần phải sinh thêm con cho anh nữa.
Nói gì thì nói, tôi sợ mình già và xấu đi. Những cô bạn của tôi chính là nhân chứng cho việc tàn phá cơ thể người phụ nữ sau sinh. Bằng tuổi nhau nhưng tôi và họ khác nhau một trời một vực. Thế mới biết sau khi sinh con, phụ nữ thiệt thòi đến mức nào.
Tôi cũng thích trẻ con, nhưng cái mà tôi sợ hơn cả đó là xấu. Nghĩ kỹ lại tôi thấy mình cũng không có gì là quá đáng. Bởi vì nếu tôi không sinh con thì con riêng của chồng tôi sẽ không sợ bị phân biệt đối xử. Lúc đầu chồng tôi cảm kích cũng vì lẽ này, anh nghĩ là tôi muốn toàn tâm toàn ý cho con anh nên mới không muốn sinh con.
Gần đây chồng tôi liên tục động viên tôi có con khiến tôi rất mệt mỏi. Hôm qua, tôi phát hiện chồng lén lút ném vỉ thuốc tránh thai của tôi. Giận chồng quá nên tôi đã cáu anh. Cãi nhau đến đỉnh điểm, tôi buột miệng nói là mình không muốn sinh con vì sẽ già và xấu.
Tôi cũng thích trẻ con, nhưng cái mà tôi sợ hơn cả đó là xấu. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi sững lại, anh cười nhạt rồi nói với tôi: "Em tưởng không sinh con thì em sẽ đẹp mãi? Vậy thì em cứ ôm cái nhan sắc của em mà sống. Còn anh, anh muốn và khao khát có thêm con". Sau đó chồng tôi bỏ đi, sáng nay anh nhắn cho tôi một tin nhắn với nội dung nếu tôi không nghĩ lại thì chúng tôi nên ly dị.
Chuyện này thật nực cười phải không? Rõ ràng tôi mới là người thiệt thòi khi kết hôn với anh. Hơn nữa chồng tôi đã có một đứa con và chúng tôi đang nuôi thằng bé rất tốt cơ mà. Có phải tôi đã nhường nhịn nhiều quá nên chồng tôi mới được nước lấn tới không?