Tôi là con gái ở tỉnh lẻ ra thành phố lập nghiệp. Bốn năm đại học, tôi tự làm thêm kiếm tiền lo sinh hoạt phí. Bố mẹ tôi là nông dân nên làm ra đồng tiền cũng không dễ dàng gì. Cũng vì thế, tôi rất không hài lòng với ai có tư tưởng không tôn trọng người lao động chân tay.
Sau khi tốt nghiệp, tôi xin vào làm tại một trung tâm huấn luyện kĩ năng mềm. Vì mới đi làm nên tôi chưa quen với công việc, cộng thêm khoản xây dựng mối quan hệ với các đồng nghiệp nên tôi không có thời gian về thăm bố mẹ. Bố mẹ cũng gọi điện lên cho tôi nhiều lần nhưng tôi vẫn “ngụp lặn” trong đống việc chồng chất nên hầu như không có thời gian tiếp chuyện.
Sau một thời gian đi làm, tôi quen và yêu anh. Xuất thân của anh như một thái cực trái ngược đối với tôi. Anh là con một, gia đình giàu có. Nhìn bên ngoài, anh không khác gì một chàng công tử bột. Nhiều lần tôi rủ anh đi chơi với bạn bè, anh đều rất phóng khoáng trong chuyện tiền nong.
Nhìn bên ngoài, anh không khác gì một chàng công tử bột. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm, mọi định kiến của tôi về con nhà giàu dần được anh xóa bỏ. Trong khi yêu, tôi đã nói rõ với anh về hoàn cảnh gia đình mình. Anh động viên tôi rằng anh không câu nệ chuyện bố mẹ tôi làm nghề gì. Bố mẹ tôi cũng là bố mẹ anh, anh sẽ hết mực kính trọng.
Tôi chẳng còn đắn đo gì nữa nên quyết định đưa anh đi ra mắt bố mẹ. Bố mẹ tôi đầu tắt mặt tối quanh năm nên tôi muốn nhân dịp này mời bố mẹ ra thành phố chơi. Bố mẹ tôi lập tức đồng ý mà không hỏi gì thêm. Ở nhà, bố mẹ hay đùa tôi rằng tôi như quả bom nổ chậm, có người rước là may lắm rồi vì thế lần này ông bà rất phấn khởi.
Trưa hôm ấy, tôi phải ở lại muộn để họp, không thể ra bến xe đón bố mẹ được. Tôi dặn bố mẹ đi taxi đến chỗ tôi ở rồi tôi sẽ trả tiền. Bố mẹ tôi tiết kiệm, khăng khăng đòi đi xe đạp từ bến xe vào. Ông bà khoe rằng xe khách giờ rộng rãi lắm, mang theo xe đạp để có đi đâu cũng tiện lợi đỡ tốn kém.
Dù tôi lo lắng lắm nhưng đành đồng ý vì không làm khác được. Tôi dặn người yêu tôi nếu đi làm về sớm thì qua chỗ trọ của tôi đón tiếp bố mẹ trước khi tôi về. Nào ngờ, một chuyện chẳng lành đã xảy ra khiến mọi thứ đảo lộn.
Khi tôi đang luống cuống mong về sớm gặp bố mẹ thì nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ. Giọng mẹ hốt hoảng, nói xe bố mẹ bị một xe máy gây tai nạn. Mẹ tôi không sao nhưng bố tôi bên ngoài thì bị xây xát, gãy tay, bố mẹ đang ở bệnh viện. Tôi vội vàng cúp máy rồi phi xe như bay đến bệnh viện.
Sau khi lo thủ tục cho bố tôi băng bó vết thương xong, tôi mới gọi điện thoại cho người yêu để báo chuyện. Lúc đó tôi mới biết anh đang chờ bố mẹ tôi ở nhà trọ của tôi.
Tôi đứng nhìn anh trân trân, trong lòng hận anh vô cùng. (Ảnh minh họa)
Khi người yêu đến bệnh viện thăm bố tôi, mặt mẹ tôi bỗng biến sắc. Tôi còn chưa kịp hỏi thì mẹ tôi đã chỉ thẳng mặt anh. Mẹ tôi nói anh chính là gã thanh niên đi xe máy nhanh đã đâm vào xe của bố mẹ tôi. Khi bố mẹ tôi ngã lăn ra đường, người đi đường dừng lại đỡ dậy thì anh phóng đi không thèm ngoái đầu lại.
Anh ú ớ mãi mới giải thích rằng do anh vội vã đến nhà trọ để đón bố mẹ tôi nên không chú ý. Sau đó anh cúi đầu đầy ân hận. Tôi đứng nhìn anh trân trân, trong lòng vô cùng tức giận!
Tôi đuổi anh ra khỏi buồng bệnh. Một tuần sau khi tai nạn, bố tôi cũng đỡ dần nên bố mẹ tôi đòi về quê nghỉ ngơi. Còn tôi nói dối bố mẹ là người yêu bận đi công tác. Từ hôm ấy, tôi vẫn cắt đứt mọi liên lạc với anh, nhưng đầu óc rối bời không tập trung được gì. Mọi người bảo tôi nên làm thế nào cho phải đây?