Tối 25/12, đám cưới của Trấn Thành và Hari Won sẽ diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới lớn ở TPHCM. Đây được coi là "lễ cưới của năm" bởi độ "hot" của cặp đôi nhân vật chính. Từ chiều, công đoạn chuẩn bị cho tiệc cưới đã dần được hoàn tất. Khung cảnh lung linh trong hôn lễ cũng vừa được hé lộ.
Theo tiết lộ, Trấn Thành yêu cầu đám cưới của mình phải hoàn hảo đến từng chi tiết. Chính vì vậy, đội ngũ trang trí hôn lễ phải làm việc liên tục trong nhiều ngày.
Toàn bộ sảnh cưới được trang trí bằng những đóa hồng, đóa lan với hai màu trắng xanh. Background chụp ảnh cưới nổi bật tên thân mật của Trấn Thành và Hari Won.
Cây đàn piano phủ hoa lan trắng làm không gian hôn lễ thêm phần lãng mạn
Một góc sảnh cưới được trang trí ngập tràn không khí Giáng sinh
Những bức hình cưới của cặp đôi được lồng khung xinh xắn đặt trên bàn ngoài sảnh
Một lọ hoa tuyệt đẹp được bày trên bàn tiệc. Được biết, Phía trong sân khấu - nơi tổ chức hôn lễ - được trang hoàng bằng hai màu chủ đạo là đỏ và đen. Trên trần của tiệc cưới được đính hơn 20.000 viên pha lê.
Cận cảnh váy cưới của Hari Won
Vào đêm qua, Trấn Thành đã viết những lời tâm sự để chia tay đời độc thân. Anh cho biết từng yêu nhiều, vấp ngã nhiều, đau khổ cũng nhiều, nên đã có lúc ngại yêu và "sợ bắt đầu". Thế nhưng, từ lúc gặp được Hari Won, anh đã không còn yêu thương vô định, hời hợt, tạm bợ.
Trấn Thành viết: "Cảm ơn em đã đến bên đời như dòng nước mát giữa mùa khô hạn. Cho anh biết cách vì một người, để dám đặt niềm tin vào ngày mai. Cho anh thấy sự chờ đợi của mình là không lãng phí, phóng thích góc tối ngại đời trong anh, trao tặng anh phần thưởng của đời người - hôn nhân - điều mà cả kiếp này, chưa bao giờ tôi nghĩ tới". Nam MC cũng nhắn gửi đến bà xã của mình: "Kể từ ngày mai, xin cho phép gọi hai tiếng 'Mình ơi' ", anh tuyên bố.
Trấn Thành còn làm một bài thơ "trước khi leo lên xe bông" để tặng Hari:
"Siết hồn lại để gói ghém yêu thương!
Chợt nhận ra, đôi khi mong ước thật tầm thường,
Thèm vấn vương - để biết lòng già nhưng chưa chết.
Những chiến binh giày xéo tâm hồn cũng đã thương vong gần hết,
Sao vẫn chưa chịu viết ra hồi kết cho vở kịch đời vô an?
Mông lung, lạc hướng, ngơ ngác, bàng hoàng,
Xót dạ tự trách đâu nhất thiết phải ngang tàng với mệnh mình như thế?
Rồi thiêm thiếp len sâu trong lời kể:
Rằng đêm đến cũng cần một khoanh gối cho có cái mà kê mái đầu!
Cười vào đâu, khóc vào đâu?
Khi mình cứ nhẫn tâm vò đời như rác rưởi?
Chửi:
- Làm gì tồn tại cái thứ được gọi là "vĩnh hằng"?
Tra tấn tinh thần bằng những cú nghiến răng,
Tự tiến hoá thành cỗ máy hung hăng để cày nát thửa đời lành lặn.
Nhân thế xung quanh là cơm thừa canh cặn,
Ăn hời hợt, không cho phép nội tạng mình no nê.
Lâu lâu thèm lắm một chốn đầm ấm ta về
Nhưng lại rùng mình, xin thề không an phận!
Tiên trách kỷ, hậu lại trách nhân
Sao đời không ban nổi một phần thưởng tinh thần?
Cứ như thế... chẳng nên thân hơn phần tư thế kỷ.
Tự hỏi một câu: 'Mình cần gì nhỉ?'
Một miền cảm thông để tin mà hủ hỉ tựa đầu
Đêm về không cần phải hỏi: 'Mình sẽ về đâu?'
Hay đến khi nào mình mới tìm được nhau
Đã là định mệnh, gặp trước hay sau gì cũng vậy.
Có những nỗi niềm giản đơn là thế đấy,
Nước mắt lưng tròng, run rẩy gặp được nhau
Rồi hứa hẹn mình sẽ gần nhau lâu
Cho đến khi đầu không còn minh mẫn
Phải biết chờ đợi, thử thách lòng kiên nhẫn
Điều tuyệt vời nhất, phía trước vẫn chờ ta!".