Tôi và chồng đã ở bên cạnh nhau 20 năm. Đó là một quãng đời mà tôi và anh đã đồng hành cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng rồi, càng bên nhau lâu dài, tôi càng nhận ra chúng tôi không phải là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Cũng không biết từ bao giờ, giữa chúng tôi lại xuất hiện khoảng cách lớn đến mức dù nằm cạnh nhau mà chẳng biết nói gì với nhau.

Trước đây, khi còn trắng tay, chồng tôi là một người đàn ông hết lòng với vợ con. Anh chăm chút, quan tâm đến vợ từng chút một. Chỉ cần thấy tôi khó chịu, nhăn mặt, anh sẽ hỏi han, an ủi, sẽ ôm tôi thật chặt. Ngày đó, chúng tôi chia nhau nửa gói mì tôm mỗi tối để dành dụm tiền bạc. Chồng luôn nói rằng sẽ đeo vào tay tôi chiếc nhẫn kim cương để tôi được nở mày nở mặt với bạn bè. Vì câu nói đó của anh, vì tình yêu của anh, tôi đã không ngại nắng mưa, buôn bán ở chợ để kiếm tiền cho chồng học thạc sĩ rồi lại kiếm tiền cho anh mở công ty.

Thời gian đầu mở công ty, chồng tôi áp lực đến mức đầu tóc bạc đi. Nợ nần nhiều, bị lừa vài lần, cuối cùng anh cũng dõng dạc bảo tôi nghỉ bán ở nhà để anh nuôi. Công việc của anh ngày càng tốt hơn, anh liên tục mở rộng thị trường. Cuộc sống của chúng tôi cũng ngày càng tốt hơn. Từ căn nhà cấp 4 nhỏ, tôi đã được ở trong một căn biệt thự rồi đi xe ô tô, xài đồ hiệu.

Kỉ niệm 20 năm ngày cưới, chồng tặng tôi chiếc nhẫn kim cương còn tôi lặng lẽ đặt tờ đơn ly hôn vào tay anh trong chua xót - Ảnh 1.

Nhưng tôi chua xót lấy từ túi xách ra tờ đơn ly hôn, đặt lại vào tay anh. (Ảnh minh họa)

Nhưng thời gian bên nhau của chúng tôi lại càng ít ỏi đến đáng thương. Những cái ôm ít dần đến mức không còn nữa. Những đêm chồng đi nhậu về, trên cổ áo vẫn còn vết son đã trở thành chuyện bình thường của tôi. Đến nỗi tôi chẳng còn ghen tuông hay mệt mỏi nữa. Nhưng tôi vẫn sống với anh, vì tôi còn yêu anh, và tôi còn hai đứa con.

Cho đến khi người đàn bà kia dẫn theo đứa bé đến tận nhà, chìa tờ giấy xét nghiệm ADN cho tôi xem, tình yêu trong tôi đã hoàn toàn vỡ vụn. Tôi hẹn cô ta hai tháng sau, tôi sẽ cho cô ta câu trả lời thích đáng nhất. Ngày đó cũng là ngày kỉ niệm 20 năm ngày cưới của chúng tôi.

Hôm đó, chồng mở tiệc lớn, cười to đeo vào tay tôi chiếc nhẫn kim cương đúng như anh đã hứa. Nhưng tôi chua xót lấy từ túi xách ra tờ đơn ly hôn, đặt lại vào tay anh. Chồng tôi đứng sững. Mọi người ồn ào bàn tán. Tôi gọi cô ta dẫn đứa nhỏ ra. Thấy hai mẹ con họ, chồng tôi tái mặt. Anh bảo tôi nghe anh giải thích. Nhưng giải thích làm sao khi mọi thứ đã được chứng minh bằng tờ giấy xét nghiệm ADN rành rành thế kia. Hơn nữa, tình yêu của chúng tôi cũng chẳng còn nữa. Chồng tôi có tiền thì cũng không thiếu tình bên ngoài.

Kỉ niệm 20 năm ngày cưới của chúng tôi kết thúc trong bẽ bàng. Chồng van xin tôi tha thứ, để cả hai bắt đầu lại. Tôi lặng lẽ dọn đồ, rời đi. Nhưng hai con lại trách tôi nóng vội, không nghĩ đến chúng. Chúng nói tôi phải mạnh mẽ để đối diện với người đàn bà kia, giữ lại gia đình và tài sản. Tôi thật sự rất mệt mỏi và không biết phải làm gì?

([email protected])