Khi yêu, nhìn anh cưng chiều mấy con cún nhỏ bông xù, tôi cũng thích lắm. Hàng ngày, anh đều tắm rửa cho nó bằng loại xà bông đắt tiền, rồi thay quần áo như thể con cái anh vậy. Mà con cún cũng quý mến chủ đến lạ lùng. Lúc nào cũng quấn quít, nằm trong lòng anh. Còn đối với những người khác, trong đó có cả tôi, nó đều nhe răng gầm gừ không thể lại gần.
Tôi còn nghĩ, người yêu mến động vật sẽ có lòng thương người nên càng trân trọng anh hơn. Nhưng cưới về rồi, tôi mới điên đầu vì đam mê đó của anh.
Đêm tân hôn, nằm giữa chúng tôi là con cún cảnh của anh. Dù anh bắt nó xuống, nhưng nó vẫn cứ chen ngang, không cho chúng tôi nằm cạnh nhau. Bỏ nó ra khỏi phòng, nó liền cào cửa ken két đành phải cho nó vào. Nhưng cứ hễ tắt đèn là nó sủa inh ỏi.
Anh chạm vào tôi là nó kéo áo anh ra hoặc lăn bằng được vào giữa hai người. Tôi chán nản bực bội, còn anh thì xuống nước năn nỉ… con cún. Cứ con ngoan, con yêu, đi ngủ cho bố động phòng… ngọt xớt mãi. Hơn 12 giờ đêm, tôi chán quá nên ngủ luôn, kệ chồng mình muốn làm gì với cún thì làm.
Đêm tân hôn, nằm giữa chúng tôi là con cún cảnh của anh. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm đầu tiên, tôi bảo chồng đưa đi ăn sáng, uống cà phê. Anh đồng ý. Tôi thay váy, trang điểm xong rồi, và ngồi đợi chồng. Anh ra bế con gà nòi lên, ngắm nghía kĩ càng, rồi lấy thuốc nhỏ mắt nó, lấy lược chuyên dùng chải lông nó. Tôi nhìn mà ngứa cả mắt.
Sau rồi lại tới con cún cảnh. Anh thay quần áo cho nó, rồi lấy thức ăn, rồi lại tưng tiu, nựng nịu hơn cả nựng vợ. Đợi gần cả tiếng, tôi điên người, hỏi có đi không thì nói luôn. Lúc này, anh mới quyến luyến chia tay tụi nó để đi.
Mỗi chiều làm về, chồng tôi chỉ mỗi đam mê xách lồng gà đi đá, hoặc chở cún cảnh đi dạo. Còn tôi ở nhà nấu ăn, làm gì thì làm. Có khi, tôi nhờ chồng đưa đi chợ, mặt anh nhăn nhó như mặt khỉ ăn phải ớt.
Thậm chí, có bầu mà tôi cũng chẳng lên được vị trí ưu tiên số 1. Gà bệnh, chồng tôi lo xoắn lên. Anh gọi bác sĩ thú y tới, tiêm thuốc cho nó. Tối nào, anh cũng lên mạng coi mấy cái video huấn luyện gà thuần. Đủ kiểu cả.
Cún bệnh, anh cũng xoắn lên, vội vội vàng vàng bế tới bác sĩ. Mỗi tháng, nhận lương xong anh đều ghé cửa hàng mua quần áo mới, thức ăn ngon cho nó. Trước khi đi làm, anh đều nựng nịu, hôn hít “con” anh một lát.
Vợ bệnh, anh bảo: “Em đi mua thuốc về uống. Có thế cũng làm quá lên”. Tủi thân không chịu được. Tính ra, tôi còn thua cả cún cả gà.
Đã thế, con cún càng ngày càng lộng hành khó ưa. Mấy cây son mới, tôi đã cất cẩn thận rồi mà vẫn bị nó lục ra cắn nát hoặc tô vẽ đầy nhà. Điên người không chịu được. Chồng tôi thì cứ cười hề hề bảo sẽ mua bù cây khác, mà đợi hoài tôi đành tự mua lại.
Tôi đau đẻ, chồng vẫn tranh thủ cho gà, cho cún ăn mới đưa vợ vào viện. Mấy ngày nằm viện, chồng vẫn chạy đi chạy về vì sợ gà, cún đói chết. Giờ con trai tôi 2 tuổi rồi, nhưng chẳng được ba cho ăn lần nào. Có khi, nó đòi anh đưa đi chơi, anh đều không chịu vì… “Đằng trước là chỗ cún ngồi rồi, con ngồi ở đâu?” hay “Ba đi đá gà, con đi theo làm gì cho bụi bặm” ??
Ở trong nhà, tôi lặng lẽ xách quần áo chuồn êm, trước khi nhận bão khác lên đầu. (Ảnh minh họa)
2 ngày trước, kỉ niệm 3 năm ngày cưới. Tôi quyết định làm liều, thịt con gà. Biết chắc là sẽ nhận trận cuồng phong, nhưng tôi vẫn muốn chồng nhận ra tầm quan trọng của vợ con.
Không cắt tiết được, tôi chặt luôn đầu rồi làm thịt, nấu cháo cho con ăn. Tối, chồng về, không kịp để anh ra thăm gà, tôi kéo anh vào bàn ăn cháo trước.
Mới ăn, anh còn khen ngon ngọt rồi hỏi gà ở đâu làm? Tôi nói luôn: “Nhà mình có mỗi con gà chứ mấy. Em vặt lông rồi. Già, nhưng mà hầm cả buổi chiều cũng nhừ”.
Chồng tôi mất mấy giây để tiêu hóa câu trả lời của tôi. Và rồi, nguyên bát cháo nóng trên tay anh bay thẳng vào người tôi. Dự đoán trước rồi nên tôi tránh được. Anh vùng chạy đến mức xô ngã cả ghế. Tôi cũng dẫn con ra, ngoài chuồng, tôi cố ý để lại cái đầu con gà làm chứng.
Thế là có cảnh hay để xem. Chồng tôi ôm đầu gà mà khóc như thể ba mẹ mất. Ở trong nhà, tôi lặng lẽ xách quần áo chuồn êm, trước khi nhận bão khác lên đầu. 2 hôm nay, chồng tôi cũng không gọi một cuộc hay qua nhà đón tôi. Tôi bực quá, có nên cho lão đi luôn không mọi người?