Tết năm nay, chúng tôi ăn Tết ở quê nội từ ngày 28 Tết đến Mùng 3, rồi về nhà ngoại Mùng 4, chiều Mùng 5 thì lên thành phố. Thời gian ở quê ít mà họ hàng thì đông nên chúng tôi di chuyển liên tục. Trước Tết thì phải lo chợ búa cỗ bàn, trong Tết thì đi chúc Tết hết nhà các ông các bà, các cô các bác, không có thời gian mà nghỉ ngơi.
Tối hôm qua, sau khi tắm giặt xong xuôi, chúng tôi mới có thời gian ngồi kiểm phong bao lì xì của con.
Tôi rất bất ngờ khi bên nhà nội, mọi người lì xì rất lớn, hầu như là tờ 200 ngàn và 500 ngàn, riêng ông bà nội và 2 bác - vợ chồng anh trai chồng - đã lì xì cho con tới 6 triệu. Đếm xong mà tôi giật mình khi tổng số tiền nhà nội lì xì là 14 triệu.
Còn nhà ngoại thì có người lì xì trực tiếp, có người cho vào phong bao, nhưng con tôi đều để chung 1 túi. Hầu như mọi người lì xì 20 ngàn, 50 ngàn, vài tờ 100 ngàn, đếm hết được gần 2 triệu.
Nếu mà so sánh thì đúng là 2 con số khác biệt quá lớn. Nhưng tôi nghĩ tiền lì xì là để mừng tuổi mới, lấy may đầu năm cho con nên tôi không quan tâm nhiều ít, thấy mọi người có tấm lòng là mừng rồi. Nhưng sắc mặt chồng tôi thì không hề vui vẻ. Anh nói: "Ơ thế là về nhà ngoại lỗ à? Bố đi mừng tuổi hết 5 triệu mà con thu được có 2 triệu thôi, lỗ quá, sang năm bố phải nghĩ lại".
Câu nói bộc lộ sự xấu tính đến tột đỉnh của chồng khi kinh doanh cả tiền mừng tuổi khiến tôi bất ngờ đến ngớ người. Chưa dừng lại ở đó, chồng còn quay sang nhìn tôi rồi dè bỉu: "Em xem, nhà nội hào phóng thế kia chứ đâu như nhà ngoại".
Bên nhà chồng thì ai cũng có của ăn của để, nhiều người thành đạt, bố chồng tôi lương hưu khá cao, mẹ chồng còn đang làm việc nên cũng có tiền, chưa kể các anh chị em nhà chồng kinh doanh này nọ hoặc làm công ty lớn. Còn nhà ngoại nghèo hơn, ở quê mọi người chỉ lì xì 20 - 50 ngàn gọi là lấy may đầu năm thôi. Đâu thể coi đây là nguồn thu nhập được.
Thế nhưng mặc kệ tôi giải thích, chồng vẫn tỏ vẻ coi thường khiến tôi rất bực bội và uất ức. Tôi nên nói như thế nào để chồng đừng đặt nặng vấn đề này và có cái nhìn thoáng hơn với nhà ngoại đây?