Kiều Minh Tuấn là cái tên đang thu hút nhiều sự chú ý vì vai nam chính trong phim điện ảnh Kẻ ẩn danh. Với lần trở lại này, Kiều Minh Tuấn đóng vai Lâm - một tay xã hội đen cộm cán muốn làm lại cuộc đời, mong có cuộc sống bình thường nên sống ẩn dật giữa xóm lao động bình dân.
Nhưng biến cố bất ngờ ập đến khi con gái riêng của vợ anh bị kẻ xấu dụ dỗ và bắt cóc. Từ đây, Lâm lao vào cuộc chiến không khoan nhượng với Tùng (Quốc Trường) để giải cứu con gái khỏi đường dây buôn người.
Kiều Minh Tuấn: Tôi không hoàn hảo nhưng không đến mức bị mắng chửi như vậy!
Tôi thấy dạo gần đây Kiều Minh Tuấn khá gầy, có phải là anh vừa mới trải qua đợt giảm cân khắc nghiệt không?
Tôi đã giảm hơn 10kg để đóng phim Kẻ ẩn danh. Trong dự án này, tôi thực hiện khá nhiều cảnh hành động, toàn là đánh đấm nặng đô nên tôi muốn mình có hình ảnh phù hợp nhất. Nếu theo dõi tôi trên mạng xã hội, mọi người cũng biết là tôi thích ăn. Tôi ăn nhiều lắm, không được ăn là không được. Tuy nhiên, khi vào đợt giảm cân, tôi phải nhịn nhiều. Tôi có huấn luyện viên cá nhân, tuy nhiên vì không thực hiện theo liệu trình giảm cân khoa học nên sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều.
Giảm cân trong thời gian quá gấp, tôi bị nóng lòng mong chờ kết quả phải xuống ký thật nhanh. Vậy nên tôi đã nhịn ăn, rồi từ nhịn ăn mới dẫn đến mất ngủ, mất cơ, căng thẳng. Tôi nghĩ nếu ép cân trong nửa năm thì cơ thể sẽ khỏe và đẹp hơn giai đoạn vừa rồi tôi làm.
Hồi đó tôi 78kg, bây giờ chỉ còn cỡ 67kg. Tôi không hài lòng lắm với vẻ ngoài hiện tại, tôi muốn tập gym để lấy lại phong độ. Nói thật là trong quá trình quay phim, ngoài chuyện giảm cân cấp tốc thì tôi còn bị tai nạn nữa. Nhưng mà thôi, tôi không kể đâu, tai nạn này cũng nhẹ thôi, qua hết rồi, không sao hết.
Tôi có biết đến chuyện dù nói là giảm cân nhưng khi thấy nhân viên trong đoàn phim ăn uống thì Kiều Minh Tuấn vẫn hay tới ăn cùng. Điều này có đúng không?
Thì sao mà nhịn ngày này qua ngày khác được. Tôi thích ăn quá mà, khi đi phim, tôi bảo mọi người là đừng ăn đồ ngon trước mặt mình vì sợ không kiên trì giảm cân được. Nhưng mà hài lắm, mới được vài ngày là tôi chịu không thấu rồi. Tôi bung xõa ăn uống thoải mái luôn. Cứ nhịn 3 - 4 ngày là tôi lại xõa 1 ngày.
Giờ gặp thì ai cũng nói tôi gầy hết, giảm tới 11kg mà mọi người ơi (Cười). Ốm hơn thì mặc đồ cũng dễ, lên hình đẹp hơn nhưng nhịn ăn thì cực quá.
Đẹp hơn nên trên mạng xã hội mới xuất hiện những thông tin dạng như so sánh Kiều Minh Tuấn với tài tử Hàn Quốc - Lee Min Ho. Anh có biết đến điều này không?
Thì đó, trên mạng một số người so sánh tôi với người này người kia. Xong rồi tự nhiên tôi bị chửi, một ngày nọ mở mắt ra thấy mình bị chửi quá trời mà không biết vì sao. Tôi từng đối mặt với chuyện bị chửi, bị chì chiết xong sau đó nổi điên lên và muốn tìm cho được người đó để hỏi tại sao lại như thế. Mình muốn yên thân lắm mà tại sao họ lại đăng bài kiểu đó để câu view này nọ rồi khiến người khác chửi mình. Tôi mệt mỏi với chuyện đó. Tôi là người không bao giờ tự đứng ra nói mình là kiểu thế này, thế kia. Sáng nay, mới có 1 fan bị tôi chỉnh lại, vì bạn ấy bình luận là tôi đẹp như Hieuthuhai. Tôi khổ tâm lắm chứ không lại bị so sánh nữa. Sẽ có nơi đăng tin Kiều Minh Tuấn tự so sánh mình với người này người kia.
Rồi tiếp đến lại có người mắng tôi là nghĩ sao lại đẹp được như thế. Tôi cố gắng chỉnh liền. Tôi chỉ muốn tự so sánh bản thân mình của ngày hôm qua. Chẳng hạn hôm nay đi dự họp báo ra mắt phim, tôi "làm mặt" cũng đắp nhiều lắm, do mình già hơn hôm qua, có nếp nhăn hơn. Nói thật ra là nhiều khi mình cũng tức khi bị chửi lắm, vì đâu chỉ có 1 người chửi đâu, rất nhiều người chửi luôn. Rất nhiều người nói này kia nhưng tôi nghĩ mình đâu có bịt được miệng họ.
Cho dù họ muốn tốt hay xấu thế nào thì cũng kệ, mình có tức cũng để trong lòng. Còn ai hiểu thì tôi cảm ơn, không ai hiểu thì thôi. Tôi cứ tiếp tục làm diễn viên, sống với nghề. Rồi sau này, chắc chắn khi nhìn lại, những người đó sẽ biết được con người tôi như thế nào. Mặc dù tôi không phải toàn điều tốt không đâu, cũng có điểm xấu mà nhưng tôi nghĩ không đến mức bị chửi như vậy.
Lý do gì khiến Kiều Minh Tuấn nhận lời đóng phim đầu tay của đạo diễn Trần Dần? Là do anh tự tin vào khả năng kéo doanh thu của mình hay là còn vì điều gì nữa?
Nếu nói về doanh thu thì thiệt sự là không dám. Tôi không tự tin, vỗ ngực nói bản thân giỏi hay ăn khách thế nào để bao luôn đạo diễn. Tôi không rành về kịch bản, sản xuất, phát hành đâu. Tôi chỉ là diễn viên, là người làm thuê thôi. Nếu có vai diễn phù hợp thì tôi nhận. Khi quay phim, đa phần tôi đều gặp trực tiếp đạo diễn để trao đổi.
Tôi thấy đạo diễn Trần Dần là người có tâm hồn đẹp với điện ảnh, dù có thể quá trình làm việc còn 1 chút thiếu sót nhưng nhìn chung, người có lòng như thế thì mình rất nên trân trọng. Anh ấy yêu nghề, chỉn chu, tâm huyết từng chút một, làm sao mình từ chối họ được. Có thể, dự án này không có gì quá ghê gớm nhưng nó sẽ là bàn đạp, tiếp thêm sức mạnh để người ta tiếp tục với nghề.
Nếu không nổi tiếng chắc tôi đã về quê đi biển
So với 10 năm trước, Kiều Minh Tuấn bây giờ đã thay đổi nhiều lắm nhỉ?
Hồi xưa lúc còn đi học, nói thật là tôi tự ti lắm. Đến giờ, tuy có công việc ổn định và được nhiều người biết đến hơn thì tôi bớt tự ti một chút. Tuy nhiên, sự tự ti về bản thân mình vẫn còn đó, chỉ là bớt đi chứ không hết nha.
Tôi quê ở Phước Tỉnh, nhà thì nghèo, không có tiền bạc nên chẳng biết ăn mặc ra sao. Có lần, tôi cùng với nhóm bạn, trong đó có cả Vân Trang, đã đi chụp hình cưới cho cửa hàng đồ cưới. Tụi nó đứa nào cũng quá đẹp, ai cũng biết là diễn viên. Còn gặp tôi, họ đã hỏi: Anh là trợ lý của ai? Nói thật lúc đó tôi chạnh lòng kinh khủng.
Tôi nhớ Tết năm đó, khi vẫn còn đang là sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh, tôi rất muốn bám trụ ở Sài Gòn chờ show nhưng không muốn làm phiền gia đình, không muốn xin tiền mẹ. Ngày 30 Tết, tôi nhận được 200.000 đồng tiền quay clip, tôi vội vã mua 2 gói mì về ăn cùng thằng bạn, sau đó chúng tôi mang xe đi sửa. Sửa xe xong, 2 đứa trở về mà trong túi chỉ có 100.000 đồng.
Những sự cực nhọc, thiếu thốn kéo dài đến tận khi tôi ra trường. Lúc còn đi học mình hay tự nhủ chắc ra trường sẽ đỡ hơn, nhưng không phải nha, ra trường rồi mà tôi vẫn khổ. Tôi chờ đợi suốt thời gian dài trong sự bế tắc vì phim không có, show cũng chẳng có gì. Cả tháng, tôi ăn cầm hơi 1 bữa/ngày với 2 gói mì tôm. Tôi hay ngủ từ 2 giờ chiều hôm nay đến 2 giờ chiều ngày mai để mà chống đói. Thú thật là hồi xưa khổ lắm, bây giờ bớt khổ hơn nhưng tôi không bao giờ vì thế mà quên đi giai đoạn chông gai này.
Có bao giờ Kiều Minh Tuấn nghĩ đến chuyện bỏ nghề vì cuộc sống khó khăn quá hay không?
Có chứ, cả tháng ăn mì gói làm tôi ốm lều khều, chắc chỉ nặng tầm 50kg. Bạn bè hay trêu chọc tôi lắm, đã không đẹp như người ta mà còn ốm, vậy thì sao có show được. Tôi từng nghĩ nếu không nổi tiếng thì thôi, về quê đi biển. Quê tôi ở Phước Tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu) mà, người ta vẫn đi biển kiếm ăn, mình là đàn ông, không lo được cho bản thân thì theo nghề để làm gì nữa.
Nhưng suy nghĩ này đã không thành hiện thực vì sau mỗi lần thất vọng tôi lại tự sốc tinh thần mình lên. Đến giờ thì may mắn là khán giả yêu thương, nhờ tham gia chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm mà mọi người hiểu về tôi hơn. Tôi thấy thật là đúng đắn vì đã đến với chương trình, trước đây người ta chửi tôi nhiều lắm, do họ không hiểu con người Kiều Minh Tuấn.
Rồi đến lúc xem show, biết tính cách tôi thế nào, cách tôi hành xử ra sao, mọi người tự nhiên thay đổi nhiều. Tôi có đọc bình luận, biết là khán giả yêu thương mình, tự nhiên tôi vui lắm.
Hiện tại cuộc sống của Kiều Minh Tuấn thế nào?
Mỗi năm tôi đóng chừng 1 phim thôi, coi như đủ sống. Nhiều người bảo tôi “bào lắm”, cứ có cát xê phù hợp là làm nhưng nhìn đi nhìn lại, năm nay tôi chỉ có 1 phim thôi. Hết giờ làm việc thì tôi về nhà tự đi chợ và nấu cơm. Tôi thích nấu ăn, thích chăm chút cho từng món ăn nhưng tôi nấu không ngon lắm đâu.
Người nấu ăn giỏi, nấu cái gì cũng ngon là anh Trường Giang chứ không phải Kiều Minh Tuấn nha mọi người. Lâu lâu có bạn bè đến chơi thì tôi vẫn nấu ăn chiêu đãi, tuy nhiên mọi người chắc đợi chừng 2 tiếng mới được ăn vì tôi nấu hơi lâu.
Tôi thích trải nghiệm và khám phá. Bây giờ tôi sống đơn giản, tự tạo niềm vui cho mình. Có nhiều khi đi quay ở tỉnh, tôi còn đi đến chợ gần nhất để ăn sáng rồi lại chạy về làm việc tiếp. Kiểu như tôi muốn thay đổi và tìm hiểu mọi thứ xung quanh mình vậy đó. Tôi thấy nó rất thú vị.
Với anh thì như thế nào là hạnh phúc?
Tôi không có niềm vui cá nhân, chỉ cần thấy người khác hạnh phúc là tôi đã vui rồi. Chẳng hạn như lúc ở nhà, thấy hàng xóm dắt chó đi dạo với vẻ mặt vui vẻ, nhìn vậy thôi mà tôi đã thích.
Hay như lúc giúp được người nhà, chỉ cho người nhà biết món đồ ăn đó đang bán ở gian hàng nào tôi đã thấy vui. Lần kia đi chợ, tự nhiên tôi chạnh lòng vì thấy cô bán rau cạo hết tóc, đội nón che kín đầu vì bị bệnh. Tôi xót xa lắm, đồng thời tự nhủ mình phải cố gắng lên. Người ta bệnh tật, khổ đau, thiếu thốn mà còn vượt qua được thì những rắc rối của mình có là gì. Khó khăn tôi gặp phải không là gì hết, tôi không dám than phiền, trách móc ai. Tôi thấy bây giờ vậy là được rồi, người ta cũng chửi mắng tôi nhiều, tôi thì cứ kệ thôi. Sau này người ta sẽ biết tôi không phải như thế, tôi nói lúc nãy rồi đó, tôi không phải là người tốt đẹp, hoàn hảo gì nhưng tôi không xấu đến mức bị chửi mắng nhiều như thế.
Bây giờ, tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm và cũng không có dự định gì mới, ưu tiên của tôi là mẹ và gia đình thôi.
Xin cảm ơn Kiều Minh Tuấn vì đã dành thời gian chia sẻ!