Chị dâu tôi rất giỏi giang, năng động. Nghe anh trai tôi kể, chị ấy kiếm được hơn 40 triệu/tháng. Chị dâu cũng hay gửi tiền về cho bố mẹ tôi. Nhưng mỗi lần chị ấy về quê, tôi đều không thích cách ăn mặc của chị. Giàu có mà không sang, xịn. Thậm chí chị dâu cũng chẳng ngại nói mình chỉ mặc đồ chợ, còn đồ hiệu mắc tiền quá nên không mua nổi.
Hai ngày trước, vợ chồng anh tôi về quê ở vì có việc gấp liên quan đến chuyện thừa kế nhà từ đường. Chị dâu vẫn thế, ăn mặc luộm thuộm như người giúp việc. Dù vậy, tôi vẫn học hỏi ở chị nhiều thứ, nhất là khả năng ăn nói, ứng xử tinh tế, nhanh nhẹn.
Tối qua, tôi khuyên chị dâu nên thay đổi cách ăn mặc, phải làm đẹp chứ để bị chồng chê thì khổ thân. Chị ấy cười xòa: "Anh Hòa hiểu chị nhất mà. Và chị cũng tin chồng mình nhất. Chắc chắn anh ấy sẽ không phụ bạc chị đâu". Tôi cười khổ, lắc đầu vì niềm tin sắt đá của chị dâu.
Sáng sớm nay, cô hàng xóm đem mấy con cá đồng sang cho mẹ tôi. Thấy chị dâu đang quét sân, cô ấy mừng rỡ, chạy đến nắm tay chị dâu tôi cảm ơn rối rít. Mẹ và tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cô ấy đã tấm tắc khen ngợi hết lời: "Trời ơi, nhờ cháu nó mà cháu gái tôi có tiền chữa bệnh. Bà không biết à, con dâu bà là nhà hảo tâm nổi tiếng ở bệnh viện đó. Chủ nhật là phát bánh, cháo, cơm từ thiện. Rồi còn quyên góp, ủng hộ tiền bạc cho từng hoàn cảnh khó khăn. Mà nó dặn tôi không được nói cho ai biết. Giờ sẵn có cháu nó đây, tôi cảm ơn cháu nó, cảm ơn nhiều lắm. Có con dâu như vậy, bà đúng là có phước 9 đời".
Tôi và mẹ nhìn nhau. Chị dâu ngượng ngùng bảo đó là cả nhóm chị ấy cùng chung sức chung lòng, chị ấy cũng chỉ góp một phần sức của mình thôi. Anh trai tôi đứng bên cạnh, nhìn vợ bằng ánh mắt trìu mến.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị dâu lại ăn mặc đồ chợ chứ không phải đồ hiệu. Bởi 2/3 tiền lương, chị ấy đã đem đi giúp đỡ người khác mất rồi. Nếu như không vô tình gặp cô hàng xóm ở bệnh viện lúc trao tiền, có lẽ cả nhà tôi chẳng ai biết được việc thiện chị làm.
Mẹ tôi trách con trai tại sao không nói cho cả nhà biết. Anh ấy giải thích là chị dâu không muốn cho ai hay chuyện chị làm. Chị ấy làm việc thiện từ tâm chứ không nhằm mục đích khác.
Nghe anh nói, tôi càng hổ thẹn hơn. Có lẽ, tôi còn phải học hỏi chị dâu nhiều điều nữa. Đúng là không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong" được. Tôi phải xin lỗi chị dâu thôi.