Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ có phụ nữ mới tính toán chứ đàn ông chẳng ai lại đi đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Cho đến khi gặp và trở thành người yêu của Tuấn thì tôi xem như được mở mang tầm mắt.
Năm nay tôi cũng ngót nghét 30 nồi bánh chưng rồi, cũng già và ế nên thường bị bố mẹ chọc là "bom nổ chậm". Dù ông bà không hối thúc nhưng bạn bè, họ hàng cứ thấy mặt là lại: "Khi nào mời cưới đây? Khi nào có chồng, định ở vậy cả đời à?" khiến tôi cũng ê mặt. Mà xét cho cùng thì tôi cũng chẳng phải xấu xí gì, cũng có việc làm ổn định và mức lương đủ cao để người khác thèm thuồng. Chỉ là tôi giống như đang ở lưng chừng, người trên cao quá thì có vợ con hết rồi, người thấp hơn thì tôi "chẳng thèm" mà họ cũng chẳng dám vơ vào tôi. Thôi thì tôi đợi duyên đợi số chứ cũng không muốn miễn cưỡng chuyện hôn nhân.
Nói mạnh miệng thế chứ tôi cũng sốt ruột và chịu khó đi xem mắt lắm. Hai tháng trước, cô bạn thân giới thiệu cho tôi một chàng trai cũng 'được mắt' và có tầm nhìn xa trông rộng. Ngay lần đầu gặp, tôi đã cảm thấy tìm đúng đối tượng khi chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Càng nói chuyện càng hợp nên cả hai quyết định bỏ qua giai đoạn tán tỉnh mà yêu nhau luôn. Thôi thì cũng ế gặp ế, lớn tuổi rồi thì kén chọn làm gì nữa.
Nào ngờ yêu được một tháng, tôi đã bực tức mà "đá bay" anh chàng để trở về thời độc thân. Và tôi sẵn sàng sống độc thân cả đời chứ kiên quyết không lấy anh ấy làm chồng. Vì Tuấn đúng là kiểu đàn ông mặc váy đàn bà, tính toán đến mức đáng sợ.
Các buổi hẹn hò, ăn uống đều được Tuấn chia đôi tiền. Tôi chẳng thiếu tiền nên cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm. Rồi đi du lịch 2 ngày với nhau, Tuấn ghi lại không thiếu khoản nào và lại tiếp tục hát màn "chia đôi cho sòng phẳng". Lúc đó, tôi đã ngờ ngợ tính cách anh chàng này và hoang mang lý do anh chàng điển trai, công việc ổn định lại ế.
Đến ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau, Tuấn tặng tôi một cái bánh kem thật lãng mạn với dòng chữ "mãi yêu em" và một cái túi xách 500 nghìn. Tôi cũng hào hứng lấy trong túi xách ra một cái khăn len tặng anh chàng. Thì mùa lạnh mà, tôi bỏ công bỏ sức, thức đêm thức hôm đan khăn tặng người yêu để bày tỏ tấm lòng thành. Ấy thế mà Tuấn chẳng những không cảm động còn sững người rồi hỏi lại: "Em keo thế, có cái khăn cũng không chịu bỏ tiền mua cho đàng hoàng lịch sự, lại tự đan trông quê mùa quá".
Tôi đứng hình mất mấy giây vì sốc. Trong khi đó, anh chàng vẫn luyên thuyên kể bánh kem là 300 nghìn, bó hoa hồng 200 nghìn, túi xách 500 nghìn, tổng tiền anh bỏ ra là 1 triệu chứ chẳng ít. Tôi bực quá, đứng dậy giật luôn cái khăn trong tay anh chàng rồi đi thẳng.
Tối đó về, Tuấn còn nhắn tin bảo tôi nông nổi, giận dỗi gì thì cũng phải nói ra, sao già rồi còn hành động trẻ con như thế. Tôi giận quá, có nên chia tay luôn cho hả dạ không mọi người?