Ba má và anh trai tôi không buồn, không một lời trách cứ, can ngăn khi tôi quyết định ghi danh vào khoá đào tạo ngắn hạn để đi lao động xuất khẩu. Bởi mọi người trong gia đình và tôi đều biết với học lực làng nhàng suốt từ những năm cấp 2, thì tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông với tôi là quá đủ. Ngày tiễn tôi lên máy bay sang xứ người, ba má rồi anh trai bịn rịn, dặn dò đủ thứ, khiến tôi cũng rưng rưng nước mắt. Tôi phải hứa đi, hứa lại với ba má, với anh trai sẽ cố gắng lao động, sống tốt để xứng đáng với tình yêu thương, kỳ vọng của gia đình, ba má và anh trai mới yên tâm tạm biệt tôi.

Tôi trở thành công nhân của một nhà máy may công nghiệp. So với hoàn cảnh với nhiều đồng nghiệp ở đây tôi có phần nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Bởi tôi mới 20 tuổi, chưa vướng bận chồng con và ở quê cuộc sống của ba má, của anh hai tôi cũng ổn nên tôi lên kế hoạch số tiền kiếm được ngoài chi tiêu lặt vặt tôi sẽ gửi hết vào tiết kiệm, đến khi trở về nước tôi sẽ có một món kha khá để lo cho tương lai.

Xa quê trong hai năm thì tôi may mắn có được tình yêu của mình. Đó là dịp nghỉ lễ của nước bạn, tôi và mấy đồng nghiệp rủ nhau đi du lịch cho biết đó, biết đây. Cùng cảnh lao động nơi xứ người, nên khi gặp một nhóm công nhân có chung ngôn ngữ quê hương, chúng tôi đã mau chóng làm quen và trở nên thân thiết. Tôi không ngờ chàng trai trẻ, hào hoa, phong nhã, lịch lãm nhất trong nhóm lại để ý đến tôi. Ngày tạm biệt trở về nhà máy tôi đã có số điện thoại của Hoàn, chàng trai dễ mến đó. Chỉ vài lần tâm sự qua điện thoại, Hoàn đã chủ động sang hẳn thành phố nơi tôi ở để bày tỏ tình yêu với tôi. Thời gian ít ỏi bên nhau Hoàn luôn khiến tôi mềm lòng khi anh chiều chuộng, nâng niu, cưng tôi như cưng trứng mỏng.

Nghĩ duyên trời định, lại ở vào thời điểm xa quê, thiếu thốn tình cảm gia đình nên tôi không so đo, tính toán. Không ngần ngại mở cửa con tim còn cô đơn để đón nhận hạnh phúc mà Hoàn chân thành mang đến cho tôi…

Tôi thật cảm động khi Hoàn đưa cho tôi một số tiền không nhỏ để tôi đứng tên gửi vào tiết kiệm. Theo Hoàn tôi là phụ nữ, khả năng quán xuyến, thu vén kinh tế gia đình tốt hơn anh và anh tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu của tôi dành cho anh nên anh mới mạnh dạn quyết như vậy.

Còn hơn 2 tháng nữa là cả tôi và Hoàn kết thúc hợp đồng lao động. Bất ngờ Hoàn đề nghị tôi chuyển hết số tiền của tôi và anh theo địa chỉ ba má anh ở thành phố để ba má giữ cho chúng tôi khỏi thất lạc! Nghĩ trước sau gì tôi và Hoàn cũng chung một nhà và choáng ngợp trước viễn cảnh hạnh phúc do Hoàn vẽ ra, cùng những lời mật ngọt rót tai, thề thốt yêu thương, chung thuỷ đến trọn đời với tôi của Hoàn, vả lại tiền ở đây có cả sự đóng góp của Hoàn nên tôi một lần nữa không so đo, tính toán, không ngần ngại rút hết số tiền bấy lâu nay tiết kiệm được của mình giao cả cho anh…

Vậy mà về đến quê đã gần 10 ngày mà tôi không sao liên lạc được với Hoàn. Cuống quít, lo sợ có điều bất ổn, tôi đánh bạo tìm đến nhà Hoàn để rồi chết điếng nghe má anh thông báo rằng anh đưa người yêu đã chờ đợi anh suốt mấy năm xa quê đi sắm đồ để chuẩn bị làm lễ cưới…