Ký ức kinh hoàng của người phụ nữ 18 năm sống trong địa ngục trần gian với lịch rèn luyện “siêu nhân” từ người bố nghiện rượu
Bố cô tin rằng thế giới này rồi đây sẽ đến ngày diệt vong và rằng sứ mệnh của ông ta là phải rèn luyện cho con gái mình trở thành một chiến binh dũng mãnh nhất để có thể tồn tại được trong bất cứ hoàn cảnh khắc nghiệt nào.
Từ năm 8 tuổi, cứ hai lần một tuần, Maude Julien bị bố ruột của mình bắt phải dùng tay nắm vào hàng rào điện trong 10 phút liền mà không được kêu la hay thể hiện bất cứ một cảm xúc nào trên gương mặt. Toàn bộ quá trình tra tấn kinh hoàng này được bố của Maude theo dõi chặt chẽ và là một trong những bước rèn luyện trong kế hoạch đào tạo ra một “siêu nhân” có khả năng sống sót cho dù là ở điều kiện khắc nghiệt nhất của ngày thế giới diệt vong.
“Tôi phải nắm cả hai tay vào hàng rào điện. Điều quan trọng nhất là không được tỏ ra một chút cảm xúc nào khi dòng điện chạy qua người. Tôi phải trơ ra như một tảng đá”, Maude nhớ lại.
Cô bé khốn khổ ngày nào giờ đã là một người bà 60 tuổi và có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc tại Paris. Thế nhưng từng đó năm trôi qua, chưa một ngày nào nhưng ký ức kinh hoàng ngày xưa lại không tìm về và đày đọa Maude cả về tinh thần lẫn thể xác. Trong cuốn sách vừa xuất bản của mình, The Only Girl In The World, Maude đã kể lại một cách chi tiết tất cả những ám ảnh và trải nghiệm đau đớn tột cùng của mình khiến cho nhiều độc giả không khỏi bàng hoàng.
Cả tuổi thơ bất hạnh của Maude hầu như đều trải qua một cách cô độc và đau đớn trong căn biệt thự của bố mình tại một vùng hẻo lánh ở miền bắc nước Pháp. Louis Didier là một người đàn ông mắc chứng hoang tưởng và nghiện rượu. Hắn tin rằng một ngày nào đó cả thế giới này sẽ đi đến kết thúc và trong tâm trí, hắn biết sứ mệnh của mình là phải đào tạo ra một vị thủ lĩnh dũng cảm bất bại, người có thể sống sót trong ngày tàn của thế giới và cũng là người sẽ chở che bảo vệ cho hắn trong tất cả mọi tình huống.
Maude đã được “tạo” ra như thế để phục vụ cho mục đích đó. Năm 1936, Louis bắt đầu kế hoạch bằng việc nhận nuôi cô bé Jeannine 6 tuổi sau đó biến cô bé thành vợ của mình.
Tháng 11 năm 1957, Maude ra đời và từ đó trở thành một phần quan trọng trong công cuộc đào tạo “siêu nhân” mà tư tưởng biến thái của Louis đã nghĩ ra.
Không chỉ rèn luyện bằng dòng điện, định kỳ mỗi tháng, Maude cũng bị nhốt trong một phòng kho chứa đầy chuột để “thiền về cái chết”. Các thử thách liên miên của cô cũng bao gồm bám người trên một vách đá, nốc hết cả chai whiskey rồi đi trên một đường thẳng và tham gia vào giết mổ gia súc...
Người mẹ Jeannine của Maude dường như cũng đã bị tẩy não, bà hoàn toàn không có bất cứ ý kiến nào khi chứng kiến con gái mình hết lần này đến lần khác bị đẩy vào những thử thách tử thần như vậy. Suốt từ khi Maude chào đời cho đến lớn, cô hoàn toàn không được phép thể hiện hoặc nhận được sự yêu thương, quan tâm từ bố mẹ, tất cả mọi tiếp xúc giữa người với người đều là điều cấm kỵ. Cả gia đình Maude sống biệt lập trong căn biệt thự của mình và lẽ dĩ nhiên, cô không được phép đi học mà phải theo chương trình học tại nhà.
Những người bạn duy nhất và cũng là nơi giúp cho Maude phát triển tình cảm và cảm xúc yêu thương đó chính là chú chó và hai chú ngựa nhỏ mà cô nhận nuôi.
“Nếu không có những con vật đó, tôi nghĩ mình đã chết”, Maude chia sẻ với New York Post.
Cho đến ngày nay, những thử thách khắc nghiệt và tác hại của việc bị ép uống rượu từ bé đã để lại rất nhiều những hậu quả cho sức khỏe tinh thần và cơ thể của Maude mà không có cách nào hồi phục được.
Trong cuốn hồi ký của mình, Maude còn tiết lộ một sự thật gây phẫn nộ rằng người bố mất nhân tính của cô đã tiếp tay để một trong những người làm ở nhà lạm dụng tình dục con gái mình trong suốt 10 năm trời từ khi cô lên 3 tuổi.
Trong những năm tháng địa ngục đó, để quên đi tất cả thực tại và tìm lại sự yên bình trong tâm hồn, Maude chỉ biết vùi đầu vào đọc sách. Và cũng vì thói quen ham đọc này đã châm ngòi khao khát cho Maude. Cô muốn được thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian mình đang sống bao lâu nay.
May mắn thay, năm 1972, Maude đã gặp vị cứu tinh của đời mình, thầy giáo dạy nhạc Andre Molin. Ông không chỉ dạy đàn piano và accordion cho Maude mà trong suốt 3 năm trời, ông đã dần dà chiếm được niềm tin của Louis, thuyết phục hắn ta cho Maude vào thị trấn để học nhạc và sau đó là giúp cô có một công việc ngay tại lớp nhạc.
Năm 18 tuổi, Louis chấp nhận cho Maude cưới một nhạc sĩ cô gặp gỡ trong lớp nhạc với điều kiện là cô phải bỏ anh ta sau 6 tháng và quay về nhà với trinh tiết còn nguyên vẹn. Maude tận dụng cơ hội quý báu này để tìm đường thoát thân khỏi sự kiểm soát của người bố hoang tưởng.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của Maude kéo dài 6 năm, cô sinh được một người con gái năm nay đã 35 tuổi. Năm 1981, Louis qua đời ở tuổi 79. Maude cuối cùng cũng tìm được sự giải thoát thật sự trong cuộc đời. Maude sau đó tìm được một hạnh phúc khác và sinh thêm một người con gái nữa vào năm 1990.
Với người mẹ ruột của mình, Maude vẫn không có nhiều tình cảm và khá xa lạ. Tuy nhiên Maude cho biết, cuốn hồi ký của cô là một món quà dành riêng tặng mẹ.
“Bà ấy thật ra cũng là một nạn nhân. Tôi đã gửi cuốn sách cho mẹ với một lời nhắn nhủ. Bà ấy không có phản hồi trực tiếp nhưng nhiều người nói lại với tôi rằng bà ấy tỏ ra khá sợ hãi và không vui khi tôi viết về chuyện quá khứ”.
Một thời gian dài, Maude phải trải qua rất nhiều quá trình điều trị, phục hồi tâm lý, giúp cô dần thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ. Điều đó cũng giúp ích khá lớn trong quá trình Maude học tập để trở thành một bác sĩ trị liệu có bằng cấp.
Maude thừa nhận việc viết hồi ký đã gợi lại rất nhiều cảm xúc tiêu cực và ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của cô thế nhưng cuối cùng cô chọn cách mở lòng để chia sẻ với hy vọng rằng câu chuyện của mình có thể trở thành nguồn động viên cho mọi người: “Tôi muốn đây sẽ là cuốn sách của hy vọng và tôi cũng xem nó như một cẩm nang giải thoát”.
(Nguồn: Nypost)