Chào bạn đọc mục Tâm sự Afamily!

Tôi là một độc giả thường xuyên của mục. Đã nhiều lần tôi muốn viết tâm sự để nhờ chị em cho tôi lời khuyên. Và hôm nay sau rất nhiều chuyện xảy ra tôi cảm thấy thực sự bế tắc và không biết tâm sự cùng ai. Nhờ chị em tư vấn để cho tôi lời khuyên chân thành.

Tôi năm nay 27 tuổi và mới lấy chồng 7 tháng nay. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Vợ chồng tôi cùng làm việc trong một công ty, mức thu nhập cũng đủ để 2 vợ chồng tiêu pha và tiết kiệm.

Song 7 tháng qua là chuỗi ngày mệt mỏi căng thẳng với toàn những chuyện nhỏ nhặt. Tôi không thể không suy nghĩ về những chuyện đó, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết. 

Tôi sinh ra ở quê, song bố mẹ cũng lo cho ăn học đại học tử tế. Ra trường tôi cũng có một công việc ổn định, thu nhập không quá cao nhưng đủ để tôi lo cho bản thân, bố mẹ, em tôi ăn học và tiết kiệm được một khoản.

Tôi chưa bao giờ có ý định lấy chồng để dựa dẫm vào gia đình chồng mà luôn tự lập. Khi tôi gặp anh (chồng tôi bây giờ), chúng tôi yêu nhau nhưng tôi cũng chưa bao giờ vụ lợi. Thậm chí chúng tôi cùng công tác xa nhà, anh làm mất tiền của công ty, tôi còn phải bỏ ra đền bù cho anh không ít. 

Đi công tác 3 năm công ty chỉ trả một khoản lương đủ tiêu còn lại trả vào tài khoản ở nhà anh để bố mẹ anh giữ. Chưa bao giờ anh dám cầm tiền ở nhà đi tiêu vì sợ bố mẹ anh nghĩ anh ăn chơi, tiêu hoang sẽ mất lòng tin ở anh. Tôi hiểu và thông cảm nên chưa bao giờ đòi hỏi một món quà dù là sinh nhật hay Valentine.

Sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới. Quả thực bây giờ nghĩ lại tôi thấy lẽ ra mình phải dừng ngay việc đám cưới lại từ ngày ấy. Ngay ngày đầu về ra mắt, một không khí trịnh trọng như buổi họp với Tổng giám đốc công ty tôi.

Bố mẹ rào trước đón sau rằng tôi là dâu trưởng, rằng nhà ông bà gia giáo lại ở Hà Nội, rằng phải căn cơ mới vào được nhà ông bà. Rằng ông bà không ưng tôi đâu vì tôi ở quê, xa xôi nhưng yêu nhau thì cho cưới… Chốt lại là nhà chỉ có mình anh thì phải về đây ở không được đi đâu. 

Tôi bằng lòng, vì tôi tự tin vào bản thân. Tôi nghĩ rằng tôi chẳng có gì kém anh cả. Tôi học hành đàng hoàng, tôi có công việc ổn định, nhà tôi có ở quê thì bố mẹ tôi cũng dạy dỗ tôi tử tế và tôi chấp nhận về ở cùng bố mẹ chồng vì tôi nghĩ chỉ cần mình sống thật tâm là đủ.

Gần ngày cưới, tôi gãy chân, ông tôi sắp mất, nhà tôi làm ăn hỏi và đám cưới luôn ở quê. Ngày cưới nhà tôi chỉ làm vài mâm đón khách. Tôi học và làm ở Hà Nội, bạn bè nhiều người không về được, họ hàng nhà tôi trên Hà Nội cũng nhiều. 

Tôi có ý định làm chung với nhà trai một vài mâm cho những người bạn đến chung vui khi không về được quê. Vậy mà tôi mới chỉ nói với bố anh rằng tôi có một vài người bạn muốn mời ở trên này, vậy xin phép cho tôi một vài mâm. Bố mẹ anh không nói một lời nào, tôi hiểu ý không nói nữa. 

Rồi ngày chúng tôi cưới trên Hà Nội gần kề. Bố mẹ anh nói mời bố mẹ tôi lên dự vì phải có bố mẹ hai bên. Bố tôi có anh trai ruột ở Hà Nội, bác đưa đón bố mẹ tôi, nên tôi có nói với anh rằng có thêm bác đến dự nữa. Vậy mà anh vừa nói với bố mẹ, ông bà đã làm ầm lên: "Nhà gái đã làm cỗ rồi thì còn lên đây làm gì nữa? Hay lên thăm dò xem nhà trai tổ chức thế nào, có tử tế không để về bêu riếu ở quê?”.

Rồi họ quy kết tôi bằng những lời thật kinh khủng với con trai ông bà: "Nó khôn gấp mấy lần mày, mày đừng tưởng nó đơn giản, nó làm cái gì cũng tính toán cả đấy”. Tôi thực sự sụp đổ khi nghĩ đến tương lai của mình,.

Tôi viết 1 mail rất dài gửi cho bố chồng tương lai, tôi giải thích mọi chuyện. Tôi kể lại cả những chuyện khi chúng tôi công tác tôi đã lo cho anh như thế nào. Bố anh gọi tôi sang, nói rằng vì ông không hiểu mọi chuyện nên mới như thế, tôi cứ mời bác sang, nhưng tôi chẳng còn mặt mũi nào khi 2 hôm nữa cưới thì hôm ấy mới mời.


Nếu vì những chuyện cỏn con này mà chúng tôi chia tay thì không đáng vì chúng tôi còn yêu nhau. Nhưng nếu ngày nào cũng thế này tôi thấy nó trôi đi thật nặng nề. Đêm nào nằm ngủ, nước mắt tôi cũng chảy ra.

Chúng tôi cưới nhau, tôi cũng biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường phức tạp, lại biết tính mình nóng nên lúc nào cũng cố gắng nín nhịn kiềm chế. Ngày lễ Tết tôi đều lựa mua quà cho mẹ trong khi mẹ đẻ tôi nhiều khi tôi chẳng về được cũng chẳng mua được. Mẹ có nói gì tôi cũng cố gắng kiểm chế vâng dạ không dám cãi nửa lời. 

Thế nhưng từ ngày tôi về ở cùng bố mẹ, cứ cách ngày tôi lại nghe mẹ chồng nói những câu đại loại như: "Hay bố mẹ bán nhà về quê ở, còn chúng mày muốn ở đâu thì ở”, “Nhà này bố mẹ bán cho 2 đứa 25 tỷ, tao lấy tiền đi du lịch”… 

Nào có phải tôi muốn về đây ở, nhưng tôi như đang ở nhờ. Nếu để tôi tự lực tôi cũng cố mua được cái chung cư trả góp. Tôi nói chuyện với anh rằng tôi không thoải mái khi ngày nào mẹ cũng nói thể. Anh nói chuyện với mẹ anh thì cả ngày bà bậm bịch đá cái nọ cái kia.

Tôi mua cái gì về mẹ chồng cũng chê khéo. Hôm trước mẹ mua bưởi về ăn, mấy hôm sau tôi cố gắng đi mua bưởi giống như thế, về bà mát mẻ: "Chị H (chị gái chồng tôi) sành ăn, chỉ ăn bưởi da xanh cả trăm nghìn 1 quả, không bao giờ ăn bưởi Diễn thế này’’.

Hay “Chị H mày ăn khôn, thanh long toàn mua ruột đỏ” trong khi tôi vừa mua thanh long ruột trắng về… Không chỉ có thế, mỗi ngày một chuyện. Hôm thì tôi với lên cái chạn cao bà lại mát mẻ: "Cao quá à, đây là còn thấp đấy, tại con thấp thôi, như nhà chị H toàn người cao thì còn làm cao hơn”.

Trong nhà bất kì có chuyện gì xảy ra bà cũng đổ lỗi tại tôi: bà ngã cầu thang, ông đau ốm. Bà bảo từ ngày cưới tôi về mới có những chuyện như thế xảy ra.

Chồng tôi đi uống rượu về bà mắng tôi không biết bảo ban chồng để chồng đi uống rượu và lại lôi con gái bà ra giảng về cách bảo ban chồng. Tôi với anh về quê lên, anh quên cái túi trên xe, mẹ mắng tôi không biết nhắc chồng xách cái túi. 

Tôi với anh ngủ phòng ngoài cho mát mà không ngủ phòng cưới. Vậy là đi coi bói thầy bảo không ngủ phòng cưới không có con được. Bà bảo tôi là: "Phòng ngoài thì nó hợp phong thủy với con nhưng trong nhà chỉ cần hợp với người chồng thôi mà không cần hợp với vợ”. 

Mà thực tế tôi còn không biết chỗ nào hợp với tôi nữa. Và còn rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác nữa… Tôi hình dung mình như cái xô rác để mẹ chồng đổ bất cứcái gì xấu xa của cả nhà vào đấy.

Mới đây nhất, nhà chị chồng tôi sang chơi. Trong khi chị ngồi ăn thì anh chồng bón cơm cho con, cho con ị, … Chị ấy mới bảo là “tương lại của cậu đấy cậu ạ”.

Tôi ngồi cạnh mới lên tiếng là "Anh ấy chăm chỉ thôi, chứ chồng em chắc chắn là không rồi”. Chị tôi lên tiếng bảo: "Mợ phải chia việc cho nó làm đi”. 

Vậy là khi anh chị ấy về, mẹ tôi mát mẻ: "Mẹ không đồng ý với cách làm của chị mày đâu. Nhà không có chuyện chia việc, cũng không có chuyện vợ sai chồng, mẹ là mẹ chồng như thế mẹ tống cổ”.

Tôi hình dung ra tương lai của tôi, khi tôi có con không biết tôi sẽ thế nào. Chồng tôi, anh thương tôi nhưng bao nhiêu năm anh đi xa nhà, trước kia lại làm bố mẹ mất niềm tin, anh không dám nói gì, chỉ lặng lẽ động viên tôi cố gắng.

Tôi thực sự cảm thấy chán nản và mệt mỏi, xin ra ngoài ở thì không được vì từ đầu mẹ tôi đã yêu cầu ở với bố mẹ, và chồng tôi cũng là con trai duy nhất ở xa nhà đã nhiều năm rồi. 

Nếu vì những chuyện cỏn con này mà chúng tôi chia tay thì không đáng vì chúng tôi còn yêu nhau. Nhưng nếu ngày nào cũng thế này tôi thấy nó trôi đi thật nặng nề. Đêm nào nằm ngủ, nước mắt tôi cũng chảy ra.

 Xin các bạn hay cho tôi lời khuyên, cảm ơn mục Tâm sự và các bạn.