Xin diễn đàn cho tôi giấu thông tin cá nhân.

Bây giờ tôi thật sự rất rối bời. Tinh thần tôi bị khủng hoảng. Tôi thật không biết phải làm sao để X đừng liên lạc với tôi nữa.

Thời xưa lúc tôi còn là sinh viên, do hoàn cảnh vì thiếu tiền nên tôi đã chấp nhận mối quan hệ mà đến tận bây giờ tôi còn kinh tởm chính bản thân mình.

X là một người đồng tính. Tôi và X đã ở cùng nhau sống cùng nhau và đã từng quan hệ. Tôi thì không có cảm giác và cũng không thích chuyện tình dục. Nhà X khá giàu.

Do cuộc sống xa nhà thiếu tiền (nhà tôi nghèo lắm) vì nghĩ phải cố gắng học thật giỏi nên tôi đã không đi làm thêm mà nhờ tiền trợ cấp của gia đình. Thiếu thốn trăm bề, tình cờ tôi quen X qua một người bạn.

Sau lần gặp đó, X thường xuyên điện thoại cho tôi, bảo tôi sống cùng, X sẽ lo tất cả. Lúc đầu tôi cũng nghĩ X bình thường nhưng dần dần sống chung với X, tôi cảm thấy X không bình thường.

Trong một lần uống rượu say, X đã ép tôi quan hệ. Cũng lỗi do tôi hơi tò mò muốn thử cảm giác quan hệ là thế nào. Vậy là sau lần đó, mọi chuyện cứ thế diễn ra từng ngày. Cho đến khi tôi giật mình nhìn lại thì đã lúng sâu vào chuyện tình đồng giới này không còn quay lại được nữa.

Tôi nói lời chia tay, tôi ra đi vì cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Nhưng X một mực đòi tôi phải là người yêu của X nếu không X sẽ giết tôi. Tôi từng nghe chuyện đồng giới. Họ yêu thì giữ rất chặt. Họ có thể gây ra những chuyện kinh dị nhất. Tôi sợ lắm. Vì X cũng là người khá bạo.

Hằng đêm khi bị X ép quan hệ, tôi không mặn mà gì chuyện tình dục đó, phần nữa tôi thấy ghê tởm lắm, nên tôi từ chối. Mỗi lần như vậy là X giận hờn và đánh đập tôi. Những lần như thế tôi thấy uất hận bản thân mình ghê lắm.

Tôi đã nhiều lần ra đi nhưng vì cũng mềm lòng tội nghiệp X (X năn nỉ quỳ lạy tôi mỗi khi tôi đi) và phần vì tôi không có tiền nên tôi vẫn ở lại.

Đã từ lâu lắm từ ngày tôi sống cùng X thì không có xin tiền ba mẹ nữa. X hết mềm đến rắn buộc tôi phải sống cùng. Nhưng đến một ngày tôi không thể nào chịu đựng nỗi sự ghê tởm X, ghê tởm chính bản thân mình. Dằn vặt bao đêm nước mắt tôi rơi không biết là bao nhiêu, tôi thấy có lỗi với ba mẹ nhiều lắm.

Tôi đã ra đi. Tôi phải nói với X rằng X hãy đợi tôi khi nào tôi có tiền rồi tôi sẽ quay về với X. Vậy là X chấp nhận cho tôi đi với lời thề mà chính bản thân tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ thực hiện điều đó.

Từ ngày đó đến nay, X vẫn liên lạc với tôi. Luôn tỉ tê những lời yêu thương. Trời ơi! Tôi thật sự ghê sợ khi nghe những lời đó. Cứ nghe thấy là lòng tôi lại đau khổ và vô cùng sợ hãi. Đau cho cái quá khứ nhem nhuốc của mình, cho sự mềm yếu ngu dại của mình. Sợ hãi  X, sợ hãi chính mình.

Giờ tôi muốn cắt đứt quan hệ với  X. Hằng ngày nghe tin nhắn hay chuông điện thoại là tôi lại sợ. Bây giờ tôi rất hoang mang và gần như khủng hoảng. Nếu thời gian quay lại tôi thà đói rét còn hơn sống cùng X để cho cớ sợ ngày hôm nay thế này đây. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm sao để chấm dứt chuyện này đây.