Bài viết là lời chia sẻ của người phụ nữ tên là Lin Jing, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm.
***
Ước mơ trở thành phát thanh viên
Tôi tên Lin Jing, sinh năm 1983 tại Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Bố tôi là kế toán và mẹ tôi là giáo viên cao cấp. Tôi yêu thích ngành Ngôn ngữ, phát thanh truyền hình và dẫn chương trình từ khi còn nhỏ. Vì thế nên khi lớn lên, tôi đã theo đuổi học Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc.
Năm 2004, dưới sự ảnh hưởng của mẹ, tôi đã thành công trở thành giáo viên dạy tiếng Trung cấp 2 sau khi tốt nghiệp Đại học. Nhưng thời gian làm giáo viên của tôi tương đối ngắn, chỉ hơn 1 năm. Học sinh học lớp tôi tiến bộ trông thấy nên khi tôi nghỉ việc, nhiều phụ huynh bày tỏ tiếc nuối.
Sau khi làm giáo viên được một năm, tôi muốn có thêm nhiều cơ hội cho cuộc sống của mình. Để thực hiện được ước mơ làm phát thanh viên, tôi đã tích cực học hỏi kiến thức, tập dẫn chương trình, hàng ngày, thậm chí có khi cả đêm để tìm hiểu kỹ những lĩnh vực mới.
Cuối cùng, mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Trong số 600 người thi tuyển vào Đài Pháp thanh của tỉnh, tôi là một trong 10 người trúng tuyển.
Cuộc sống của tôi không chỉ có công việc mà còn có tình yêu hạnh phúc. Không lâu sau khi đi làm, tôi gặp được một người đàn ông tốt, chúng tôi cùng đơn vị với nhau. Anh là người nhiệt tình theo đuổi tôi, đẹp trai, giỏi quan sát và sống cảm xúc. Anh là người ít nói, chỉ thể hiện tấm lòng bằng hành động như mua máy rửa bát, robot quét nhà,.... để tôi bớt vất vả. Chúng tôi từ khi yêu đến khi kết hôn rất ít khi xảy ra cãi vã.
Chồng tôi còn là người bạn hỗ trợ cho công việc của tôi. Hàng ngày, anh cùng tôi xem trước kịch bản, luôn khích lệ tôi trước những buổi phát sóng. Nhờ anh và nhờ sự nỗ lực của bản thân, tôi đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng trong sự nghiệp, là người có chuyên môn vững, được lãnh đạo tin tưởng.
Chồng tôi sinh ra trong gia đình nề nếp. Bố anh là diễn viên đóng phim truyền hình, mẹ anh là nhà biên kịch, họ từng hợp tác với nhau nhiều bộ phim điện ảnh. Sau khi kết hôn, chúng tôi ở riêng, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh luôn ủng hộ, đồng hành trên chặng đường tôi đi. Chúng tôi có 2 con, đủ cả nếp lẫn tẻ.
Chuyển đổi trong công việc
Tôi là Phát thanh viên kỳ cựu của tỉnh, đạt nhiều giải thưởng cao quý. Sau nhiều năm công tác, tôi được lên vị trí Trưởng phòng sản xuất chương trình. Nhưng giữ chức vụ mới chưa được bao lâu thì đơn vị chúng tôi có kế hoạch sáp nhập nhiều bộ phận.
Hơn nữa, tôi cũng muốn thử thách giới hạn của bản thân, bước chân sang ngành nghề mới, công việc mới với những cơ hội mới. Tôi không muốn ở mãi trong vùng an toàn. Dĩ nhiên khi biết quyết định của tôi, đồng nghiệp đã rất bất ngờ, thậm chí có người cho rằng tôi mạo hiểm một cách điên rồ. Họ không hiểu vì sao tôi lại lựa chọn ra đi, nếu ở lại tôi vẫn có thể làm những công việc khác, và tôi cũng không hề bị áp lực tài chính.
Từ năm 2005 đến năm 2024, 20 năm quý giá nhất của cuộc đời, tôi đã cống hiến hết mình cho ngành phát thanh, truyền hình mà tôi yêu thích. Tôi đảm nhiệm chức vụ dẫn chương trình đài tỉnh, phát thanh viên trưởng, phóng viên, nhà sản xuất, thành viên tổ thính giả chuyên nghiệp, chuyên gia chuyên môn cấp cao, quản lý cấp trung, thư ký chi nhánh.
Biết bao chương trình phát thanh gắn với tên tuổi của tôi như: Đọc sách lúc 10 giờ, mỗi tuần 1 cuốn sách, đọc sách với lòng nhân ái, mạng lưới đời sống triết học,...
Chính vì thế, sự ra đi của tôi trở thành chủ đề thảo luận của nhiều đồng nghiệp. Tôi gia nhập Phát thanh và Truyền hình khi nó đang ở thời kỳ huy hoàng nhất, chứng kiến sự phát triển như vũ bão của ngành nghề, đồng thời cũng thấy sự bất lực của nó trước tác động của các phương tiện truyền thông mới.
Khi tôi đề nghị từ chức, chồng tôi nói: "Anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Dù ở đâu, em cũng là ánh sáng chói lóa".
Khi Giám đốc đài phê duyệt đơn từ chức, trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Những năm tháng gắn bó với đồng nghiệp cũng là cả tuổi thanh xuân của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày bước chân vào ngành với đầy đam mê nhiệt huyết. Tôi nhớ ngày đêm sửa lại bản thảo, những niềm vui đạt được kết quả, những khó khăn đã trải qua,...
Chỉ là cuộc sống luôn có nhiều sự lựa chọn. Tôi háo hức khám phá thêm những lĩnh vực chưa biết. Tôi cảm thấy mình luôn là người thực thi trung thành, không bao giờ nói chuyện trên giấy, không phàn nàn về người khác và không hành động một cách mù quáng. Tôi có chính kiến riêng và biết mình muốn làm gì, bởi vì chỉ khi làm mới hiểu được những khả năng vô tận của bản thân.
Nhận ra xu hướng video ngắn phát triển nên tôi dấn thân vào con đường hoàn toàn khác, đó là trở thành một blogger. Có rất nhiều rào cản trong việc tạo tài khoản truyền thông mới cho các cá nhân trong tỉnh và Đài Loan. Khi một blogger ược phong cho danh hiệu "người nổi tiếng trên Internet" khiến cuộc sống cá nhân bị đảo lộn ít nhiều.
Nhưng giờ đây, tôi đã cân bằng được cảm xúc, tự tin bước đi trên con đường riêng, bỏ qua lời dị nghị của mọi người xung quanh. Tôi muốn quãng thời gian về sau được làm công việc mình yêu thích, sống cuộc đời tự do, được thực hiện những điều giản dị nhưng ý nghĩa.
Theo Toutiao