Em không có ý nói chị Ngát đâu nhé, mà em nói chung chung nhiều bà vợ khác. Ai cũng thích chồng có bao nhiêu đưa bằng hết cho vợ, nào lương, nào lậu, nào thưởng, nào làm thêm, thậm chí cả tiền các anh ý chơi phỏm vui với nhau ăn tiền cũng muốn chia sẻ, thậm chí là thu hết. Cầm tiền vào người mệt lắm, em chẳng thích đâu. Tiền chồng, chồng giữ thôi. 

Trong gia đình, em chỉ là người quán xuyến việc nội trợ thôi, các việc đối nội, đối ngoại, mua sắm đã có chồng. Lương hai vợ chồng khác hẳn nhau, đúng ra là cũng một trời một vực. Chồng em lương cao còn em thì nhì nhằng. Em lo chuyện ăn uống trong nhà, còn mọi hóa đơn (điện, nước, mạng, cáp, phí vệ sinh…) tất tật do chồng thanh toán. Cưới xin, ma chay cũng là chồng đưa tiền hết, em không phải lo lắng. Tiền học hành, quần áo của các con cũng là chồng đảm nhiệm, khi nào em thích mua thêm thì mua. 

Tính ra, tiền ăn trong gia đình cũng chẳng hết đáng bao nhiêu. Chồng em buổi trưa ăn ở công ty, chỉ ăn bữa tối ở nhà. Hai mẹ con ăn uống thế nào cũng được, khá đơn giản. Bữa tối có cầu kỳ hơn một chút, là vì chồng em bữa nào cũng phải có canh, rau, thức ăn không quan trọng. Hàng tháng em chi ra cũng không nhiều, vẫn còn tiền tiết kiệm cho bản thân mua sắm, làm đẹp. Thỉnh thoảng, chồng cũng đưa thêm cho để em lo tiêu pha. 

Hai vợ chồng nhà cửa thì có rồi, chuyện làm ăn thêm, có gì chồng cũng đều bàn qua với em. Gọi là bàn qua vì mọi việc em rất tin tưởng vào chồng. Tính anh ấy cẩn thận, chi tiết nên không phải lo lắng, anh ấy nói với em chỉ để em biết, vợ chồng có gì phải cùng biết. Tiền trong nhà có bao nhiêu, em cũng rất rõ. Sổ tiết kiệm trong ngân hàng, anh ấy cũng để đứng tên cả hai vợ chồng. Mã két để tiền trong nhà, cũng cả hai vợ chồng cùng biết. 

Dĩ nhiên, để làm được điều này, thì em cũng phải tin tưởng chồng. Tính anh ấy không trai gái, lăng nhăng, nên chẳng sợ đem tiền đi đâu. Cũng không phải là người ham tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, nên em cũng chẳng sợ vung tay quá trán mà tốn kém. Mọi mua sắm trong nhà, anh ấy đều tính toán kỹ lưỡng và cân nhắc, em chẳng phải lo gì cả. Làm vậy, em thấy rất nhẹ đầu, thoải mái. 

Chị em chúng ta, đôi khi cứ tự làm khổ bản thân mình. Cầm tiền đâu có sướng, lúc nào cũng căng não lên suy nghĩ xem phải thế nào, tháng này dành dụm được bao nhiêu…. Mệt mỏi. Rồi lại cứ phải phỏng đoán, băn khoăn xem liệu chồng đã đưa hết cả lương cả lậu cho mình chưa? Hay chỉ một phần, chỗ còn lại đi đâu, tiêu gì, làm gì. Phương châm của em là: mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau. Hơn nữa, hiện tại em vẫn hoàn toàn tin tưởng vào chồng.

Mà nếu có không tin cũng khó lắm, mỗi người một tính, có người đôi khi làm mọi cách họ cũng chẳng xì tiền ra đâu. Cứ cho họ quản lý, mình lại nhẹ người.