Mùng 6 Tết Giáp Ngọ, lễ hội du lịch chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức khai hội. Đây là lễ hội xuân dài nhất cả nước (diễn ra trong 3 tháng), đồng thời thu hút lượng du khách đông kỷ lục.
Những ngày đầu xuân mới, hàng vạn người trẩy hội đã phải nhích từng bước chân trong “biển người” để vào chùa Thiên Trù, động Hương Tích bái Phật, tham quan, chụp ảnh lưu niệm.
Một trong những cái thú của du khách khi đến đây là được khám phá cảm giác bồng bềnh trên sông nước.
Âm thầm góp vào cảm giác thảnh thơi cho khách du lịch đến chùa Hương là
những lái đò. Lái đò chở khách vãn cảnh trong những ngày diễn ra lễ hội
từ lâu đã thành một nghề thu hút đông đảo người dân các thôn: Yến, Hội
Xá, Lục Khê... thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) tham gia.
Để đảm bảo trật tự, toàn bộ hơn 4.000 con đò hoạt động tại Suối Yến đều được đánh số và có biểm kiểm soát đăng ký tên chủ đò. Các lái đò cũng phải đăng ký thẻ tên và “định danh” con đò của mình bằng tên lái đò. Họ vừa là “tài xế” vừa kiêm luôn những hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình.
Để đảm bảo trật tự, toàn bộ hơn 4.000 con đò hoạt động tại Suối Yến đều được đánh số và có biểm kiểm soát đăng ký tên chủ đò. Các lái đò cũng phải đăng ký thẻ tên và “định danh” con đò của mình bằng tên lái đò. Họ vừa là “tài xế” vừa kiêm luôn những hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình.
Các đò được quản lý bằng cách đánh số và tên chủ đò.
Hầu hết các chủ đò đều tự tay lái đò chở khách, một vài hộ kinh doanh có
điều kiện hơn thì sắm riêng vài chiếc đò và thuê nhân công từ các xã
khác đến chở thuê với mức lương từ 100.000 – 150.000 đồng/ngày.
Các lái đò thuê đang chờ chủ đò gọi.
Các "tài xế" thời vụ được tuyển phải là những người khỏe mạnh ...
... có kinh nghiệm trên sông nước.
Mỗi ngày công họ sẽ được trả từ 100.000 - 150.000 đồng.
Chở mỗi khách tham quan, chủ đò được hưởng 35.000 đồng (số tiền này đã
được khách chi trả trước khi mua vé tham quan chùa Hương) và được thanh
toán có kỳ hạn dựa trên những cuống vé thu về được. Ngoài ra, sau mỗi
chuyến hành hương, đôi khi các đoàn cũng bồi dưỡng thêm cho lái đò chút
đỉnh tiền công, gọi là lấy may đầu năm.
Lượng khách của mỗi đò, ngoài du khách vãng lai thì chủ yếu là các khách quen do các lái xe chở đoàn hành hương quen thân “dắt mối” hoặc các đò khác quá tải “sang nhượng” lại. Với những khách kiểu “sang nhượng” như thế, chủ đò thường phải chiết khấu 10.000 – 15.000 đồng/khách cho đò kia.
Lượng khách của mỗi đò, ngoài du khách vãng lai thì chủ yếu là các khách quen do các lái xe chở đoàn hành hương quen thân “dắt mối” hoặc các đò khác quá tải “sang nhượng” lại. Với những khách kiểu “sang nhượng” như thế, chủ đò thường phải chiết khấu 10.000 – 15.000 đồng/khách cho đò kia.
Bên cạnh các đò vận tải phục vụ khách du lịch, một số chủ đò nhanh nhạy ở chùa Hương còn nghĩ ra mô hình đò dịch vụ kinh doanh các mặt hàng nước giải khát phục vụ du khách thập phương.
Lênh đênh phận nữ lái đò
Lạ là, cái nghề chèo lái này lại thu hút chủ yếu là chị em phụ nữ tham gia. Ngắm nhìn những con đò chứa đầy khách được các chị khéo léo bẻ lái, khua nước cho nhẹ nhàng vượt qua một quãng đường sông nước có vẻ tao nhã, thảnh thơi.
Nhưng khi thử tay chèo mới hiểu, cái nhẹ nhàng ấy là kết quả của những cú oằn người truyền hết sức lực vào mái chèo và sự tập luyện nhuần nhuyễn nhiều năm.
Chèo đò mang lại thu nhập cao ...
...nhưng lại là nghề rất vất vả.
Chị Tuyết, một chủ đò đã gắn bó nhiều năm với nghề chia sẻ: “Những
ngày diễn ra lễ hội, đặc biệt là ngày khai hội, các thuyền chở khách du
lịch rất đông đúc hoặc gặp những khách du lịch hiếu động, thích thú với
cảnh sông nước cứ xoay trở liên tục để chụp ảnh làm thuyền nghiêng,
tròng trành như muốn hất tung khách xuống nước.
Nếu chèo không cẩn thận, “non” tay, các thuyền sẽ đâm vào nhau ngay. Sợ nhất là những hôm ngược gió, cả ngày chèo khách không thất mệt, nhưng tối về mới thấy hai tay đau nhức, người ngợm mỏi nhừ”.
Nói vậy rồi chị lại chép miệng: “nhiều năm gắn bó với con đò, với nghề đưa đón khách du lịch cũng thành quen, những đợt nghỉ hội, vắng khách lại thấy nhơ nhớ”.
Nếu chèo không cẩn thận, “non” tay, các thuyền sẽ đâm vào nhau ngay. Sợ nhất là những hôm ngược gió, cả ngày chèo khách không thất mệt, nhưng tối về mới thấy hai tay đau nhức, người ngợm mỏi nhừ”.
Nói vậy rồi chị lại chép miệng: “nhiều năm gắn bó với con đò, với nghề đưa đón khách du lịch cũng thành quen, những đợt nghỉ hội, vắng khách lại thấy nhơ nhớ”.
Lái đò ở chùa Hương hầu hết là phụ nữ ...
... những người vốn được gọi là "phái yếu".
Giờ làm việc của các lái đò phụ thuộc giờ hành hương nên cũng khá oái
oăm. Từ khoảng 3 - 4 giờ sáng các chị đã có mặt ở bến đón
khách, đưa khách xuôi – ngược dòng Suối Yến cho hết giờ hành lễ cũng đến
khi tắt nắng, khoảng 17 giờ chiều. Khi có khách quen gọi, kể cả nửa đêm
gà gáy họ cũng tất tưởi đem đò ra đón.
Từ tờ mờ đất, các chị đã có mặt ở bến đò...
... sẵn sàng đón khách.
Các lái đò chủ yếu ăn uống tạm bợ ngay tại bến.
“Mùa vãn khách, chúng tôi còn chuẩn bị cơm nước từ sáng để đem lên đò ăn tranh thủ, chứ mùa này thì chịu rồi, cứ bánh chưng, bánh nếp, cơm nắm… trường kỳ thôi, vừa gọn nhẹ vừa cơ động” – một nữ lái đò bộc bạch.
Hớp nước vội giữa giờ vãn khách.
Giấc ngủ trưa, giờ nghỉ ngơi cũng là xa xỉ với họ. Có chăng, các chị gác mái chèo, nằm ngay trên đò tranh thủ chợp mắt trong lúc đợi khách.
Mỗi năm chỉ có một mùa lễ hội 3 tháng, họ sống bằng nghề chèo lái.
“Kiếm mạnh trong 3 tháng thôi nhưng cũng phải đầu tư cho nghiêm
chỉnh. Khi đò cũ là phải sửa hoặc đóng mới ngay. Mỗi con đò được đóng
mới có giá từ 5 - 15 triệu đồng, tùy theo kích cỡ và tiện nghi” – những chủ đò kể vậy. Đặc biệt, trong năm 2014 này, nhiều chủ đò đã thiết kế mô hình đò có ghế
ngồi, tuy không “nhồi” được nhiều người như kiểu cũ nhưng rất đảm bảo
an toàn cho khách khi đi chuyển, được du khách rất hưởng ứng.
Mỗi con đò đóng mới có giá từ 5 - 15 triệu đồng, tùy theo kích cỡ và tiện nghi.
Mô hình đò cải tiến có ghế ngồi mới xuất hiện trong năm 2014 này.
Theo quy định của Ban Tổ chức lễ hội, tất cả các thuyền đò chở du khách
phải có sọt đựng rác cũng như lái đò phải tự giác nhắc nhở du khách,
tránh việc để khách hành hương vứt bừa bãi rác xuống dòng suối, ven
đường gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng xả rác trên dòng suối Yến đã
giảm đi đáng kể.
Tuy nhiên, còn một điều đáng bàn là hầu hết các chủ đò đều chưa quan tâm
đến chuyện trang bị áo phao cứu sinh cho khách cũng như bản thân người lái
đò, dù đã biết đến những quy định cũng như nguy cơ xảy ra tai nạn khi
lưu thông đường thủy. Một lái đò tiết lộ, chuyện du khách bị
ngã, gặp tai nạn trong quá trình hành hương thì ít thấy, nhưng bị ngã ở
hai đầu bến thì không phải là hiếm.
Bến chật hẹp, lượng đò đông, lắm khi đò không thể cập sát bến được, du khách phải bước qua mấy đò mới lên tới bờ, không ít người đã trượt chân, ngã xuống nước. Nghe vậy, biết vậy, nhưng nhiều năm qua, họ vẫn “thả rông” tính mạng của du khách và bản thân cho hà bá như thế.
Hầu hết các đò ở chùa Hương đều không được trang bị áo phao cứu sinh.
Số hiếm còn lại có trang bị "phao" bằng can nhựa.
Bến chật hẹp, lượng đò đông, lắm khi đò không thể cập sát bến được, du khách phải bước qua mấy đò mới lên tới bờ, không ít người đã trượt chân, ngã xuống nước. Nghe vậy, biết vậy, nhưng nhiều năm qua, họ vẫn “thả rông” tính mạng của du khách và bản thân cho hà bá như thế.
Hầu hết các đò ở chùa Hương đều không được trang bị áo phao cứu sinh.
Số hiếm còn lại có trang bị "phao" bằng can nhựa.