Sau khi tốt nghiệp cấp 3, biết khả năng của mình có cố đến mấy cũng chẳng thể học đại học được nên tôi quyết định dừng lại và đi làm. Đương nhiên, lựa chọn của tôi khi đó chỉ có thể là công nhân mà thôi. Vì vậy mà tôi đã cùng vài người bạn đồng trang lứa khăn gói vào miền Nam, bắt đầu cuộc sống tự lập.
Biết lương công nhân eo hẹp nên ngay từ đầu tôi đã cố gắng tiết kiệm nhất có thể. Không những thế tôi chưa bao giờ nề hà bất cứ công việc gì, miễn là có tiền và không phạm pháp là được. Thậm chí, ngày lễ Tết, tôi cũng không về quê mà ở lại đi làm thêm cho mấy hàng quán vì tiền công sẽ cao gấp mấy lần ngày thường. Đến giờ, tôi cũng có 1 chút vốn để lo cho tương lai và hàng tháng còn phụ bố mẹ nuôi em út ăn học nữa.
Thời gian trôi nhanh còn tôi thì mải mê đi làm, tích luỹ nên đến khi ngoảnh lại mới giật mình nhận ra 23 tuổi từ lúc nào. Lúc đó, nhìn bạn bè xung quanh đều đã có gia đình, người yêu hết cả nên tôi cũng tủi thân không ít. Trong khi đó, tôi cũng chẳng phải là xấu xí hay tính khí khó chịu gì cho cam.
(Ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi cũng gặp và quen chồng tôi qua sự giới thiệu của một chị bạn. Anh cùng quê với tôi nhưng ở thành phố còn tôi ở huyện. Hơn nữa công ty anh làm cũng không xa chỗ tôi làm việc là bao nhiêu. Ban đầu chỉ là chuyện trò, tâm sự rồi dần dần chúng tôi trở nên thân thiết và yêu nhau lúc nào không hay. Sau 1 năm tìm hiểu gia đình và bạn bè đôi bên đã chúc phúc cho chúng tôi nên vợ, nên chồng.
Sau khi kết hôn, tôi chuyển sang phòng trọ của chồng. Công việc của cả 2 vợ chồng đều phải theo ca kíp nên mỗi khi ở bên nhau, chúng tôi luôn quấn quýt, mặn nồng khiến ai ai cũng phải ghen tị.
Ban đầu tôi cũng muốn nhanh chóng có con để vợ chồng thêm gắn kết và an lòng bố mẹ 2 bên nhưng chồng tôi lại bảo cứ thư thư. Anh nói: "Để vài năm nữa nhé? Lúc đó vợ chồng mình gom góp đủ tiền mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô cũng được, nhưng là của riêng mình để có chỗ chui ra chui vào cho thoải mái. Chứ bây giờ có con mà sống chật chội thế này thì bất tiện lắm!". Nghĩ chồng cũng vì cuộc sống tương lai mà chưa đồng thuận nên tôi vui vẻ chờ đợi…
Để hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm, nhà máy yêu cầu công nhân tăng thêm ca kíp. Tôi thật biết ơn chồng khi anh thông cảm và luôn dặn dò tôi phải cẩn thận, để ý tới sức khoẻ, tranh thủ ngủ bù những ngày đi ca đêm.
Vậy mà đêm hôm qua hết ca sản xuất tôi trở về nhà lúc 1h sáng thì không thấy chồng đâu. Mà rõ ràng là anh không có ca trực ở công ty, gọi điện thì anh không nghe máy nên tôi lại càng lo lắng hơn. Dù lúc đó đã rất mệt nhưng tôi đã quyết định quay xe lang thang khắp phố tìm chồng.
(Ảnh minh họa)
Tôi đi một vòng khắp quán nhậu, quán cà phê anh hay ngồi thì tất cả đều đã đóng cửa từ bao giờ nên tôi lại tiếp tục đi trong vô định. Và đúng lúc đứng chờ đèn đỏ, thấy ồn ào phía bên kia đường nên tôi đưa mắt nhìn theo. Đó là một quán karoke. Nhưng bất ngờ hơn là tôi nhận ra chồng mình đang ôm eo, tình tứ tạm biệt một cô gái trẻ, váy áo khêu gợi.
Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi dựng xe lên vỉa hè rồi đến đứng trước mặt chồng. Anh bất ngờ lắm nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi rối rít xin lỗi vợ. Về đến nhà, anh hạ giọng năn nỉ tôi bỏ qua nhưng lý do thì lại là: "Dạo này em bận ca đêm. Có về cũng toàn mệt nên ngủ chứ không ngó ngàng gì đến anh nên anh đành phải...".
Hóa ra chuyện này là tại tôi ư? Hóa ra vì tôi vất vả kiếm tiền nên chồng tôi mới phải tìm vui bên ngoài ư? Tôi thực sự không biết nói như thế nào nữa.