Hoặc mỗi khi bà có con gà hay con ngan bà lại phần cho 1 đĩa mang về.

Đúng là lấy chồng gần sướng thật. Nếu như ở xa thì bà muốn cho cháu lại mất công xe cộ mang đi cho cháu thì ngại nên ở gần bà chỉ cần Alô 1 cái là cháu gái chạy sang ngay, 2-3 phút sau là có ngay " chiến lợi phẩm" mang về.
 
"Con gái cứ gả chồng gần. Có bát canh cần nó cũng mang sang".


Ngày xưa các cụ nhà ta có câu: "Con gái cứ gả chồng gần. Có bát canh cần nó cũng mang sang". Thế mà không biết mẹ tôi đã được bát canh cần nào chưa, mà chỉ thấy mẹ toàn cho con gái. Nên tôi phải đính chính lại là: "Con gái đừng gả chồng gần. Có bát canh cần nó cũng sang xin". Tôi nói câu này cả nhà cười vui vẻ, thằng em út nói. Em nhớ có lần chị mang mời mẹ bát canh cần. Đó là hôm mẹ về quê ra muộn. Cả nhà ăn cơm tối với canh khoai sọ nấu sườn. Mẹ đang háo chất rau xanh, mẹ bảo : "Giá có bát canh rau thì tốt hơn". Chị nghe thấy thế liền chạy về nhà bưng bát canh rau cần sang. Mẹ ăn bát canh của chị lại nhắc lại câu nói ngày xưa. Mẹ bảo đúng quá con gì. Mẹ chỉ cần tấm lòng của con thôi. Sơn hà, hải vị chắc gì đã ngon bằng canh rau cần của con gái.

Thế rồi mẹ kể chuyện phụ nữ ngày trước, những năm đói kém vất vả khổ sở lắm. Ăn uống thiếu thốn, lại phận làm dâu con. Bụng chửa vượt ngực con phải đi làm đồng, cấy hái. Vẫn phải làm việc nặng nhọc như gánh lúa, gánh phân bón cho lúa.

Về nhà còn nấu cơm cho mười mấy miệng ăn. Cơm nấu xong, bưng cái nồi cơm to như cái nồi mười. Con dâu ý tứ ngồi đầu nồi xới cơm, các em đang tuổi ăn tuổi lớn, chúng ăn rào rào như tằm ăn đỗi, chị dâu vừa và được 1,2 miếng lại có đứa chìa bát xin cơm, hết đứa này sang đứa khác, cuối cùng đến lượt chị chỉ còn miếng cháy. Bà mẹ chồng thương hại giằng bát vét nốt cho chỗ cơm dẻo. Còn miếng cháy bọn em chồng lại nhao nhao chia nhau ăn cho thơm miệng.

Ngày xưa làm dâu vất vả thế đấy. Đâu như bây giờ. Con dâu sáng 7h mới dậy đáng răng, vệ sinh cá nhân xong, diện váy áo, trang điểm như diễn viên rồi xuống nhà: "Con chào mẹ, con đi làm". Mẹ chồng thương hại con dâu: "Sao không ăn sáng đã con?". Con dâu thưa: "Dạ, con ăn luôn ở căng tin cơ quan cho tiện ạ". Con dâu thì ăn uống đơn giản thôi. Chỉ lần miếng bánh ngọt và cốc cà phê là xong bữa sáng: "Nhanh, rẻ, gọn". Khỏi phải nấu nướng lích kích. Trưa cũng ăn cơm "văn phòng" luôn. Tối về đến nhà mẹ chồng đã cắm cơm rồi, nhặt rau và ướp sẵn thức ăn mặn. Con dâu chỉ việc làm món rau và món mặn là xong. Lâu nhất là khâu sơ chế thì mẹ chồng đã làm hết rồi. Công nhận con dâu thời nay quá sướng.

Ấy thế mà tôi nghe người bạn kể: "Con dâu tôi còn không biết nấu cơm nữa chứ".

Bà ấy kể:

"Hôm mới về làm dâu chưa phải làm gì, nhà có người giúp việc rồi. Hai tuần sau bà giúp việc về quê có việc, con dâu xuống bếp cứ loay hoay không biết làm gì. Tôi bảo: "Con cắm giúp mẹ nồi cơm để mẹ làm cá". Con dâu hỏi: "Mẹ ơi, gạo nhà mình để đâu hả mẹ?" Tôi nói: "Cái thùng ngay phía sau chân con đấy". Con dâu lại hỏi: "Mẹ ơi, đong mấy bơ gạo hả mẹ" Tôi nói: "Mọi khi nhà mình 2 bơ đầy là vừa. Nhưng hôm nay bà Sáu về quê, con đong bớt đi 1 chút". Cô con dâu vâng dạ rối rít rồi đong gạo vào cái nồi xả nước vào vo gạo chắt chắt, gạn gạn rồi lại xả nước vào hỏi tôi: "Mẹ ơi từng này nước đủ chưa mẹ". Tôi cầm cái nồi gạn bớt đi một chút rồi bảo con dâu cắm điện vào. Cứ nghĩ là con dâu đã biết nấu cơm rồi. Ai ngờ đến bữa, nhấc nồi cơm ra vần còn lõng bõng nước. Thì ra con dâu quên không ấn nút cook.

Tôi hỏi: "Con quên à?". Con dâu nói: "Không, con cắm rồi ạ"

"Ôi giời, cắm xong phải ấn nút cook thì mới thành cơm chứ con."


Câu chuyện này là chị bạn kể tôi nghe hoàn toàn có thật. Cô bé này từ bé đến lớn bố mẹ chỉ bắt học, không phải làm bất cứ việc gì, nên không biết cả cái việc đơn giản như nấu cơm. Nhưng được mỗi cái là cô bé học rất giỏi.

Chính vì thế mà mẹ tôi, bà ngoại của con gái tôi luôn dạy cháu gái phải biết: "Nữ công gia chánh". Mỗi lần cháu sang chơi là hai bà cháu lại vào bếp, bà cứ nhẹ nhàng bảo ban, chẳng mấy chốc con gái tôi đã biết làm hết mọi việc. Khi tôi và bố cháu đi du lịch cháu đã dậy sớm nấu cơm cho anh trai mang đi làm. Khi về đã thấy mâm cơm ngon lành dọn ra. Có đủ các món mà vợ chồng tôi thích.Tôi thầm cảm ơn mẹ khi xưa đã dạy dỗ con gái đến bây giờ dạy dỗ cháu ngoại khi tôi quá bận việc không có nhiều thời gian bảo ban cháu.

Đây cũng là bài học cho những ai chỉ biết lo cho con học hành mà không lo dạy con trở thành người phụ nữ khéo léo đảm đang việc bếp núc.
 
 
Theo Minh Hương
TTVH