Nước mắt tôi lăn dài, còn Trọng tiếp tục đập phá và chửi bới. Đây là lần thứ 3 trong tuần anh không hài lòng về việc tôi nấu cơm không hợp ý.
Trọng là con nhà giàu, anh đang làm chủ một công ty mới thành lập chưa lâu. Ngoài ra, vẻ ngoài anh cũng rất ấn tượng. Dù anh đã trải qua 1 đời vợ, nhưng tôi vẫn chẳng màng mà chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Nói đi cũng phải nói lại, lúc ấy anh tán tỉnh tôi cực kì ngọt ngào. Anh đúng kiểu "tổng tài" trong mấy câu chuyện ngôn tình Trung Quốc, độc đáo, ích kỷ nhưng tất cả đều vì muốn chiếm hữu, bảo vệ người yêu.
Mỗi khi ra đường, anh không thích tôi ăn mặc quá gợi cảm vì lý do... chàng trai khác sẽ chú ý. Rồi anh đưa tôi đi mua sắm, anh tự tay chọn 1 loạt đồ, ném cho tôi đi thay. Lạnh lùng, dứt khoát nhưng chung quy vẫn là cực quan tâm tới tôi. Và trong suy nghĩ của cô sinh viên vừa chân ướt chân ráo ra trường như tôi, anh thật "cool ngầu". Vậy nên tôi đã nhận lời cầu hôn của anh dù anh từng ly hôn vợ trước đó hơn 1 năm, có 1 con gái riêng 2 tuổi.
Tuy nhiên, mọi thứ lại chẳng toàn màu hồng như tôi nghĩ. Trọng ban đầu khá ngọt ngào và ân cần, thế nhưng khi về chung sống gần như gạt phăng tôi đi. Bất kể chuyện gì tôi làm, anh đều cảm thấy không hài lòng.
Đặc biệt, anh cực kỹ tính và đòi hỏi quá nhiều. Mỗi buổi tối trở về, chỉ cần nhìn thấy một cọng tóc ở trên ga giường anh cũng đã lườm mắt ngỏ ý không hài lòng. Hay như bữa cơm, các món ăn không hài hòa, bắt mắt anh cũng đập tay xuống bàn, nhắc nhở: "Em nên nghỉ việc đi, tập trung vào nấu nướng, dọn dẹp cho anh. Nếu cảm thấy chưa tự tin với kỹ năng thì tham gia vài khóa học nữa!".
Tôi cứng họng. Phải nói thật, tôi chưa từng dám cãi anh. Ngày trước yêu đương, tôi còn dám làm nũng, nhưng khi cưới về tôi không dám ho he. Nhìn ánh mắt sắc lẹm của chồng, chân tay tôi bủn rủn, chẳng còn chút sức mà kháng cự.
Nhưng buồn nhất, anh luôn đem tôi ra so sánh với vợ cũ. Tôi nấu cơm, anh chê không ngon bằng vợ cũ. Tôi rửa bát, anh chê không nhẹ chân nhẹ tay bằng vợ cũ. Thậm chí, tôi tới nhà bố mẹ chồng, anh chê tôi không khéo ăn khéo nói bằng vợ cũ. Hay như việc đi du lịch, anh cũng bảo tôi không chu đáo bằng vợ cũ. Đặc biệt, trong chuyện vợ chồng, anh nói tôi không kinh nghiệm bằng vợ cũ, điều này khiến tôi tổn thương vô cùng.
Có 1 khoảng thời gian, tôi tưởng chừng không thể sống nổi với Trọng, tôi tình cờ tìm được tài khoản facebook của vợ cũ của Trọng. Chẳng hiểu thế nào, trong 1 lúc không tỉnh táo, tôi đã gửi lời mời kết bạn cho người phụ nữ ấy.
Trái ngược với dự đoán của tôi, chị ấy là người rất lịch sự, hiểu chuyện. Sau khi đồng ý kết bạn, chính chị ấy là người bắt chuyện, và cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Sau 1 hồi ngại ngùng, chính chị ấy chia sẻ: "Chị thấy em đang giống chị của những ngày trước. Chị nói em đừng buồn, nhưng thật sự bọn chị ly hôn mà vẫn còn nặng tình lắm. Trọng cũng không muốn đâu, nhưng chị không sống nổi với người chồng như thế. Anh ấy quá kỹ tính, độc đoán và ích kỷ."
Tôi gật gù liên tục với chị ấy. Sau cùng, chính chị bảo tôi: "Nhưng em đừng sai lầm như chị. Hãy cố gắng nói chuyện với Trọng từ đầu đi, đừng để tới quá muộn, không cứu vãn nổi cuộc hôn nhân ấy nữa".
Thế là từ hôm đó, mỗi khi Trọng không hài lòng, mắng mỏ tôi, so sánh tôi, tôi liền dùng ánh mắt hình viên đạn mà đáp trả. Ban đầu, Trọng sửng sốt lắm. Anh không đánh tôi, nhưng đập đồ. Tôi thấy vậy, bỏ vào phòng. Khi anh đập chán, tôi ra dọn.
Tuy nhiên, đồ anh đập tôi không mua lại nữa. Vài lần như thế hết bát để ăn, Trọng lại cáu thì tôi thản nhiên bảo:
- Bát đũa anh đã ném hết đi rồi, giờ làm gì còn nữa mà ăn.
Trọng tức tím mặt. Rồi anh tiếp tục trách tôi không biết chăm lo chuyện nhà, không chu toàn. Tôi bình tĩnh bảo:
- Em đã từng gặp vợ cũ của anh rồi đấy. Chị ấy đúng là tốt và chu đáo thật anh ạ. Nhưng chị ấy bảo chúc phúc 2 đứa mình, hy vọng anh thật sự thay đổi và coi trọng người bên mình hiện tại.
Anh biết vì sao chị ấy bỏ đi không, vì lúc nào anh cũng so sánh, lúc nào anh cũng cảm thấy chị ấy kém cỏi so với mẹ anh, so với bạn gái trước của anh. Nếu anh đã nghĩ họ tuyệt như vậy, sao không sống đời với mẹ, hoặc cưới cô bạn gái cũ đi?
Hoặc anh lúc nào cũng so em với vợ cũ, tại sao anh lại ly hôn, lại không tìm cách níu kéo? Em chỉ nói vậy thôi, anh hãy tự suy ngẫm đi. Em đương nhiên mong muốn gìn giữ hơn là buông bỏ rồi nhưng nếu anh không trân trọng, em cũng không ngại bỏ.
Nghe những lời đó, Trọng tái mặt. Tôi để mặc anh ở sofa tự suy nghĩ, còn bản thân dọn đồ ra ngoài. Tôi nghĩ cả 2 cần 1 khoảng thời gian để bình tĩnh lại.