Làm phụ huynh thời nay kể cũng nhàn: Quên chuyện dỗ dành, ôm ấp khi con ăn vạ đi, như này mới "chuẩn"!
Ăn vạ mà "nghệ" hơn cả diễn viên thì chỉ có thể là những đứa trẻ!
Trẻ con ăn vạ là một phần không thể thiếu trong quá trình lớn lên của chúng, và bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng sẽ có lúc phải đối mặt với "cơn bão" ấy. Hình ảnh một đứa trẻ đang "phát cuồng" vì không được mua đồ chơi mới hay không được ăn món ưa thích quả thật là một thử thách đối với sự kiên nhẫn của người lớn. Nhưng nếu nhìn nhận một cách hài hước, những tình huống ấy đôi khi lại trở thành những khoảnh khắc đáng yêu và khó quên.
Chúng có thể lăn lộn dưới sàn nhà, mặt đỏ gay, nước mắt lưng tròng, nhưng chỉ vài phút sau lại chuyển sang cười khúc khích khi bạn làm trò cười hoặc đưa ra một đề nghị hấp dẫn hơn. Ngày xưa, mỗi lần con ăn vạ là mẹ hốt hoảng, nhanh nhanh dỗ dành, thậm chí còn ôm ấp, nũng nịu này kia. Nhưng thời buổi này khác rồi, các mẹ GenZ "cứng" hơn nhiều, những trò này của bọn trẻ không thể qua mắt được bố mẹ.
Nhiều người trên: "Làm phụ huynh thời nay kể cũng nhàn", các bố mẹ chỉ ngồi đó, khi thì xem điện thoại, lúc thì ngắm cảnh... đợi con họ hết cơn ăn vạ chứ chẳng thèm dỗ dành làm gì cho mệt. Nhìn thì đơn giản nhưng cũng cần phải "học" đấy bố mẹ ạ. Phụ huynh thời nay dạy con theo kiểu tự lập, họ sẽ kiên trì đứng đợi con chứ không vội dỗ dành, càng không để tâm đến sự dò xét của những người qua đường.
Trong hành trình nuôi dạy con, không phải lúc nào bố mẹ cũng cần phải nhanh chóng lao vào an ủi mỗi khi thấy con mình bật khóc. Đúng là bản năng của cha mẹ thường nói lên rằng cần phải dỗ dành ngay lập tức để xoa dịu nỗi buồn cho con, nhưng không phải lúc nào đó cũng là phương pháp tốt nhất.
Thỉnh thoảng, việc để cho trẻ tự mình vượt qua cảm xúc tiêu cực, tự tìm ra cách để xoa dịu nỗi buồn và học cách tự chủ trong việc điều chỉnh hành vi cũng là một phương pháp giáo dục tâm lý rất hữu ích. Trẻ em khi không nhận được sự phản hồi ngay lập tức từ người lớn, có thể sẽ tự khám phá và học hỏi được cách kiểm soát và thể hiện cảm xúc một cách lành mạnh và tích cực hơn.
Điều này không có nghĩa là chúng ta phải lạnh lùng và vô tình trước những giọt nước mắt của con cái. Trái lại, việc nuôi dưỡng tâm hồn bé nhỏ bằng những bài học tinh tế, đầy yêu thương và sự hiểu biết sâu sắc về cảm xúc của trẻ là điều cần thiết. Cha mẹ nên là nguồn hỗ trợ vững chãi, sẵn sàng lắng nghe và đồng cảm với con, nhưng cũng cần phải biết khi nào nên can thiệp và khi nào nên cho con không gian để tự lập.
Trong quá trình này, con cái sẽ học được rằng mỗi cảm xúc, dù là vui mừng hay buồn bã, đều là một phần của cuộc sống và cách chúng ta đối mặt với chúng có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong cách chúng ta cảm nhận thế giới xung quanh. Quan trọng hơn, chúng sẽ học được cách tự tin và độc lập, điều này sẽ theo chúng suốt quãng đời còn lại.
Như vậy, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ không chỉ là việc cung cấp nhu cầu vật chất hay kiến thức, mà còn là hành trình chăm sóc, bảo vệ và phát triển tâm hồn trẻ thơ. Mỗi hành động, mỗi lời nói của cha mẹ, đều góp phần hình thành nên nhân cách và tương lai của đứa trẻ. Do đó, hãy nhớ gìn giữ và phát huy chìa khóa quý giá này với tất cả tình yêu thương và sự tinh tế mà bạn có.