Em năm nay 23 tuổi. Anh ấy là tình yêu đầu của em, bọn em yêu nhau hơn 1 năm, anh ấy từng nói đến chuyện cưới xin, nhưng bây giờ thì lại nói gia đình anh ấy không đồng ý và quyết định chia tay.
Điều em băn khoăn là em đã quan hệ nên em thực sự rất sốc về chuyện này, em chưa từng nghĩ anh ấy lại như thế. Em về nhà anh ấy đã nhiều (khoảng hơn 1 năm rồi), gia đình bên đó quả thực rất khó hiểu, và dường như em thấy sợ, họ không tình cảm với em và không tôn trọng em, nhiều chuyện đã xảy ra làm em khóc rất nhiều.
Bọn em qua lại được hơn 1 năm (gia đình 2 bên đều biết) thì bố mẹ em ốm phải lên mổ ở Hà Nội, bố mẹ anh ý nói là có quen biết gì nhà em đâu mà đến thăm, và chỉ có hỏi thăm nhưng không qua thăm. lần đó em buồn lắm. Em khóc nhiều. Em đã muốn chia tay, nhưng mọi người bảo là quan trọng là người mình yêu, bây giờ anh ấy đòi chia tay, nói là gia đình anh ấy ghét em, mà không cho em cơ hội vì em biết mình cũng nhiều khiếm khuyết nhưng đâu đến mức như thế này.
Em thấy rất buồn, em thấy sợ vì bọn em đã làm chuyện ấy, em sợ người tiếp theo sẽ không chấp nhận em, ngày ngày nghe những câu chuyện về những cô gái bị đối xử tệ bạc và bị ruồng bỏ, em sợ lắm, nhất là từ hồi chia tay em nghe mọi người bóng gió chuyện đó với em nhiều hơn mặc dù em biết họ cũng không biết mấy chuyện này đâu, nhưng em thấy sợ lắm.
Đôi lúc em mong mình đã cưới rồi chia tay có khi em còn cảm thấy thoải mái hơn thế này. Em nói chuyện với anh ấy thì anh ấy bảo là chuyện đó bây giờ mấy ai quan tâm, ai yêu thật lòng thì sẽ chấp nhận em, nhưng dường như em không chấp nhận được chính mình.
Em cũng muốn coi anh ấy như 1 thằng đểu để quên thật nhanh, nhưng khó quá. Em biết phải làm thế nào đây? Cứ tiếp tục thế này em không biết mình làm gì để vượt qua.