*Dưới đây là bài chia sẻ trên Zhihu cho chủ đề: "Là người trưởng thành, bạn chọn cách nào để xử lý các mối quan hệ không thể cứu vãn?".
Trưởng thành rồi mới hiểu, buông bỏ cũng là một loại năng lực. Nghe thì đau lòng thật, nhưng có lẽ là cách hợp lý và thực tế nhất.
Tôi từng cho rằng tình bạn và tình yêu đều giống nhau, thậm chí còn nghĩ tình bạn còn trung thành hơn cả tình yêu. Tình bạn… như chuỗi hạt đeo tay. Cứng, càng sờ thì càng sáng, sự ma sát khiến nó càng ngày càng trơn bóng hơn. Thời gian chính là công cụ khiến tình bạn vững vàng và đẹp đẽ hơn.
Trước đây, khi còn chưa hiểu chuyện, tôi ngỡ rằng bạn thân sẽ giống như những tình tiết trong thơ ca và phim ảnh miêu tả. Bạn bè sẽ ở bên cạnh, cùng nói cười cả đời, cùng đồng hành cả đời.
Tôi tin trên đường này luôn tồn tại những tình bạn như vậy. Chắc chắn sẽ có một người hoặc vài người, họ cùng hòa hợp với nhau ở cái tuổi thanh xuân bồng bột, rồi sau này cho dù nhân sinh quan khác nhau, không liên lạc thường xuyên,… thế nhưng cảm tình còn đó, vẫn là bạn bè như hương rượu nồng càng ủ càng thơm.
Thế nhưng trên thực tế, tôi nghĩ rằng đa số người sẽ gặp kiểu trường hợp này: Cùng đồng hành một quãng đường thật dài nhưng rồi lại ly tán. Hợp thì ít, nhưng rời đi thì nhiều.
Rõ ràng là bạn bè chơi với nhau từ thuở vắt mũi chưa sạch, để rồi nói không liên lạc nữa thì cứ thế biệt tăm biệt tích. Cho dù bạn có níu kéo lại chút hương vị tình bạn năm ấy nhưng người kia đã không còn hứng thú gì nữa. Ngay cả bạn cũng vậy!
Rõ ràng có chung kỷ niệm trường lớp nhiệt huyết, ngỡ rằng sẽ cùng đồng hành với nhau cả đời, thế nhưng sau khi tốt nghiệp thì hai đứa lại càng lúc càng xa.
Còn những trường hợp đã cùng nhau bước đi chặng đường rất dài, nhưng sau đó người này kết hôn, người kia xuất ngoại; người này có những mối quan hệ mới, người kia bận bịu với công việc... Lời tạm biệt chính thức còn chưa nói ra, cũng không hề có nguyên nhân gì đặc biệt, nhưng cảm giác tình cảm không còn như trước, nhạt nhòa dần, và rồi cứ thế biến mất mà không nói một lời. Thật sự quá đáng tiếc!
Tàn khốc nhỉ?
Không đâu! Chỉ là khi trải nghiệm quá nhiều trong xã hội này, chúng ta đã trở nên thấu hiểu hơn, cũng càng hiểu được tình bạn lâu dài là chuyện khó muôn trùng, giữ vững một mối quan hệ cần đòi hỏi rất nhiều thứ.
Hai người thân thiết với nhau là khi có chung một tần số. Nếu như tần số không còn hòa hợp nữa thì đương nhiên hai người cũng không còn lý do để tiếp tục đồng hành. Mà những điều ảnh hưởng đến sự hòa nhịp của tần số kia chính là mục tiêu, nhân sinh quan, quan hệ xã hội của mỗi người trong quá trình trưởng thành.
Vì sao chúng ta không còn là bạn bè nữa? Vì sao khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa?
Có thể vì phát sinh vấn đề mâu thuẫn nào đó và cũng có thể không có nguyên nhân nào cả. Đời là thế! Hợp rồi lại tan…
Nếu cảm thấy tình bạn đang có chiều hướng xa cách và nhạt nhòa dần thì xem như đã đến thời điểm hai người cần ngồi lại nói rõ vấn đề để quyết định hướng đi tiếp theo. Mỗi người một cuộc sống, tôn trọng lẫn nhau là điều kiện tối thiểu.
Níu kéo là một biện pháp không lý tưởng khi hai trái tim đã lệch nhịp. Có phục hồi nhưng cũng không thể được như trước.