Lấy nhau được 2 năm, Thương ngày càng nhận ra bộ mặt thật của Phong. Anh đúng là 1 gã chồng gia trưởng, cục cằn với vợ.
Ngày xưa lúc yêu, Phong từng kể về cuộc sống của vợ chồng. Khi đó anh vẽ ra viễn cảnh lãng mạn, hạnh phúc lắm. Vợ chồng cùng đi làm, khi về sẽ cùng nhau nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Phong hứa sẽ làm người chồng tâm lý, chăm chỉ, để vợ con mình không phải vất vả. Nhưng mới có 2 năm trôi qua, lời hứa của anh như gió thoảng, mây trôi rồi.
Lấy về chưa được 1 tháng, Phong yêu cầu vợ phải học hết các quy tắc trong gia đình. Bởi anh là cháu đích tôn của dòng họ, mọi nhất cử nhất động đều bị người khác nhìn vào. Chính vì vậy vợ anh cũng phải đảm đang, tháo vát, biết chăm lo cho gia đình. Anh bắt Thương phải lấy mẹ anh làm gương, bà đã sống 1 đời mẫu mực, rất ra dáng dâu trưởng.
Dù Thương cũng đi làm, cũng kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng sáng nào cô cũng phải dậy sớm, nấu ăn cho cả nhà chồng. Sau đó, đem phơi hết đám quần áo của cả gia đình rồi mới được đến công ty. Chiều về thì lo bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, chăm con nhỏ. Cứ thế, Thương làm việc như cái máy. Có khi Phong và bố mẹ anh lên giường ngủ từ lâu, Thương vẫn lọ mọ làm lụng.
Thời gian gần đây, 2 người chuyển lên thành phố làm việc, Thương mới có thời gian nghỉ ngơi 1 chút. Nhưng tuyệt nhiên mọi việc trong nhà, trong họ vẫn là Thương lo liệu, Phong có 1 nhiệm vụ duy nhất, đó là... chỉ tay 5 ngón để sai vợ.
Hôm qua công ty anh liên hoan, Phong về nhà rõ muộn, nhưng anh không báo trước với vợ. 9 giờ tối về nhà, bụng anh có phần cồn cào vì uống quá nhiều rượu. Phong định bụng sẽ làm bát cơm lót dạ, sau đó mới đi tắm rửa và nghỉ ngơi. Nhưng về đến nhà, thấy nhà cửa lộn xộn, không gọn gàng như mọi ngày. Gian bếp cũng lạnh tanh, chắc hôm nay Thương không nấu bữa tối. Gương mặt anh lập tức cau có, lộ rõ vẻ thất vọng.
Phong lớn tiếng gọi Thương xuống dưới nhà. Anh quắc mắt quát: "Cô làm gì mà chưa cơm nước gì. Giờ là 9 giờ tối rồi, định cho tôi nhịn hay sao?". Thấy chồng giận, Thương có phần bối rối, cô nói: "Em cũng vừa về nhà. Tưởng anh nay liên hoan nên không ăn tối. Em không có ý định nấu. Em định bụng làm bát mì tôm thôi. Anh chưa ăn thì để em nấu một thể, chớp nhoáng cái là xong".
Nhưng Phong lại chuyện bé xé ra to. Anh gân cổ, hất hàm về phía vợ: "Ô tôi nói tôi không ăn cơm nhà à, mà cô lại tự ý không nấu. Dạo này lên thành phố, nhàn nhã nên chắc cô quên lời tôi dạy bảo nhỉ. Tôi bảo muốn làm gì thì làm, cơm nước vẫn cứ phải xong trước 6 rưỡi tối cơ mà.
Chưa kể nhà cửa bừa bộn. Con không chơi nữa, cô không biết đường dọn dẹp đi à. Cô có làm được trách nhiệm của người vợ không, hay là để tôi gọi về cho bố mẹ cô để họ dạy bảo lại".
Thương nghe chồng nói vô lý, cô có phần cũng bực bội. Thương nói: "Không phải em cố tình không nấu cơm, dọn dẹp mà là em phải ra bệnh viện chăm mẹ ốm. Mẹ nhập viện từ chiều, em cuống quá có kịp chuẩn bị gì. Con em cũng gửi nhà bác Cài (hàng xóm thân thiết nhà Thương), giờ đã kịp đón đâu. Giờ em cũng mới về đến nhà...".
Thương nghĩ chồng nghe vậy sẽ đồng cảm, hoặc chí ít anh biết nguyên nhân vì sao giờ này vợ chưa nấu cơm. Nhưng Phong lại nói 1 câu hết sức bạc tình: "Nhà cô đông anh em vậy thì việc gì cô phải ra viện chăm mẹ? Lấy chồng thì phải theo nhà chồng chứ lúc nào cũng chăm chăm nhà ngoại thế à? Người cần cô chăm sóc, quan tâm là tôi mới đúng".
Thương giật phăng chiếc tạp dề đang mặc. Cô ném mạnh dưới đất rồi đáp trả chồng: "Anh nói hay lắm. Anh chỉ biết đến bản thân anh thôi. Đồ ích kỷ. Tôi nói cho mà biết, người nằm viện không phải mẹ tôi mà là mẹ anh đó. Bà bị tai biến, nhập viện từ chiều, gọi anh đến cháy máy nhưng anh có thèm nghe đâu. Lúc đó anh đang vui vẻ với bạn nhậu của mình đó...".
Phong luống cuống lôi điện thoại ra xem. Đúng là Thương đang gọi cho anh đến cả trăm cuộc. Có cả các em gái của anh nữa, 1 người nhắn Phong hãy vào viện với mẹ ngay nếu như đọc được tin nhắn này, nhưng anh đi liên hoan, đâu có thèm để ý điện thoại.
Phong lắp bắp hỏi Thương về tình trạng của mẹ. Phương nói rằng bà đã ổn, qua cơn nguy kịch rồi. Vì có người đến trông thay nên giờ cô mới từ bệnh viện về đến nhà. Lúc bấy giờ Phong mới thấy chân tay bủn rủn, anh cảm thấy hối hận, xuống giọng lí nhí xin lỗi Thương. Nhưng cô chẳng để ý, Thương vượt qua trước mặt anh để sang nhà hàng xóm đón con.