Hôm nay (28/2), ba nhà mạng Viettel, MobiFone và Vinaphone sẽ khuyến mại 50% trả trước lần cuối. Tháng 2 của tuổi 27 đi qua bằng một cột mốc đáng nhớ như thế. Mình thật sự cũng đã sống đủ lâu để nhìn thấy những sự kết thúc, chấm dứt, thay đổi mãi mãi rồi đó nhỉ? 

11 năm trước, mình bước ra từ một cửa hàng mới toanh trên phố tay cầm theo chiếc điện thoại kiểu nắp gập thịnh hành, lòng hí hửng tự hứa sẽ học giỏi để xứng đáng với món quà ấy của ba. Đó là ngày có chiếc điện thoại đầu tiên trong đời.

Với một con nhóc lớp 10 ở nội trú, việc ra tiệm internet bị thầy giám thị cấm tiệt, thì chiếc điện thoại có khác nào cứu cánh. Nó chính là thứ kéo gần cả thế giới lại bên mình. Mạng điện thoại đầu tiên mình dùng là Viettel, bây giờ vẫn vậy.

Số tiền điện thoại lớn nhất mình từng nạp (cho tới bây giờ) là 200k. Đúng lúc được nhà mạng khuyến mãi 100% nên số tiền đội lên thành 400k, là rất lớn ở thời điểm ấy. Nhưng rồi số tiền ấy cũng bốc hơi vèo vèo theo nhu cầu được kết nối cực lớn của một đứa lắm chuyện như mình. Hồi Facebook, Instagram và các ứng dụng chat còn chưa phổ biến, Yahoo thì bị hạn chế vì chuyện học... đâu có cách nào nói chuyện mà không tốn tiền cơ chứ.

Lần cuối nhà mạng khuyến mãi 50%: Hóa ra thời ôm điện thoại cục gạch nhắn 100 tin/ngày đã xa lắm rồi! - Ảnh 1.

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho túi tiền, tránh rơi vào cảnh tài khoản 0 đồng, tổng đài báo khóa máy một chiều vì lâu quá không có tiền để nạp vào rồi mang nhục với "crush"... tụi học trò chúng mình cũng nghĩ ra đủ cách "chi tiêu" thông minh hơn, đối phó với những chiêu tính phí siêu gắt của nhà mạng.

Hồi đó mình thuộc nhiều ký tự nhắn tin vắn tắt lắm! Kiểu như ngôn ngữ riêng - một loại mật mã để chuyên dùng nhắn tin ấy. Một dòng mà chỉ có mấy ký tự thôi nhưng biểu đạt rất nhiều ý. Ví dụ như: "yêu" = "yo", "mình" = "mk"... nhiều lắm nhưng mình chẳng nhớ nổi nữa. Tin nhắn thì không được quá số ký tự quy định, trót để lọt 1 hoặc 2 ký tự mà lơ là bấm gửi tin đi thì... ngồi ngẩn tò te tiếc rẻ cả buổi.

Khuyến mãi 100% hay 50% trong mắt tụi mình hồi đó là một thứ gì quý giá lắm. Chẳng hề quá lời khi nói rằng mọi nguồn sống bỗng chốc thu bé lại bằng một chiếc tin nhắn khuyến mãi của nhà mạng. Rồi cái cảm giác "ôi may quá" khi vừa nạp card xong cũng là lúc đồng hồ điểm 12h của ngày hết hạn khuyến mãi. Những cảm xúc vui sướng ấy sẽ khó tìm lại trong cuộc sống hiện tại, khi việc bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản điện thoại, không còn quá quan trọng.

Lên đại học, tin nhắn và những cuộc điện thoại vẫn là thứ giúp mình kết nối sâu sắc với những người xung quanh. Tình bạn - tình yêu thời ấy cũng "dựa" vào những lần khuyến mãi của nhà mạng mà nảy nở, bắt đầu, phát triển.

Lần cuối nhà mạng khuyến mãi 50%: Hóa ra thời ôm điện thoại cục gạch nhắn 100 tin/ngày đã xa lắm rồi! - Ảnh 2.

Bạn còn nhớ gói ưu đãi đăng ký 5k được vài phút gọi và 100 tin nhắn/ngày chứ? Bạn có nhớ khi ấy bạn đã dùng hết số tin nhắn đó cho ai không? Người ấy bây giờ sao rồi?

Lần cuối nhà mạng khuyến mãi 50%: Hóa ra thời ôm điện thoại cục gạch nhắn 100 tin/ngày đã xa lắm rồi! - Ảnh 3.

Có một thú vui thời sinh viên đó chính là tải nhạc chuông tin nhắn, nhạc chuông điện thoại. Xem film Hàn thấy đoạn OST nào hay hoặc nhân vật chính "lăng-xê" kiểu chuông nào thế là nhanh nhảu đi kiếm tải về xài ngay và luôn. Có khi, một tuần mình đổi đến 3 kiểu chuông rồi mong mong nhà mạng mau khuyến mãi để nhắn tin thả ga, nghe chuông đã tai... Đã có thời, để vui chỉ cần đơn giản như vậy thôi.

Các gói tin nhắn, canh chờ đúng 12 giờ đêm để nạp card khuyến mãi, trả nợ cho nhau bằng thẻ cào, xếp hàng rồng rắn ở chiếc máy nạp card điện thoại nhanh trong sân ký túc xá... mình đã đi qua tất cả những ngày đó chẳng chút suy tư và lưu luyến gì. Có ai luyến lưu một thứ cứ nghĩ sẽ còn ở mãi bên mình?

Cuộc sống chuyển động không ngừng, internet phát triển, điện thoại thông minh ra đời, rồi cũng đến lúc người ta chỉ xem việc nạp card điện thoại như một cách để giữ cho mình một số điện thoại cá nhân (như giữ một địa chỉ) và gọi cho ai đó lúc thật sự cần thiết.

Lần cuối nhà mạng khuyến mãi 50%: Hóa ra thời ôm điện thoại cục gạch nhắn 100 tin/ngày đã xa lắm rồi! - Ảnh 4.

Khuyến mãi 100% lần cuối, chẳng ai quan tâm. Hoặc người ta chỉ nhún vai một cái, rồi thôi.

Khuyến mãi 50% lần cuối, người ta rao giảng về cạnh tranh công bằng, ừ thì!

Chữ "ừ thì" bỗng cứ đọng mãi trong lòng, phải chăng đã đến lúc mình lưu tâm quá nhiều đến mọi thay đổi của xung quanh?

Nhưng thay đổi chẳng ở đâu xa, nó xuất phát từ chính con người mình, cuộc sống của mình. Mình ngày càng sợ điện thoại, sợ tiếng báo có tin nhắn mới, sợ cả những cuộc gọi gấp gáp lúc nửa đêm hay sớm tinh mơ chỉ để hỏi... có cần vay tiền lãi suất thấp không?

Và hơn cả, người bạn ngày xưa từng thức thâu đêm để trò chuyện giờ đây cũng chẳng thường liên lạc nữa. Bạn còn trông chờ gì vào các tin nhắn miễn phí, những lần khuyến mãi 100% hay 50%, các ưu đãi của nhà mạng... khi chẳng biết dùng chúng để nói chuyện với ai?

Lần cuối nhà mạng khuyến mãi 50%: Hóa ra thời ôm điện thoại cục gạch nhắn 100 tin/ngày đã xa lắm rồi! - Ảnh 5.

Cảm giác chưng hửng khi nghe các nhà mạng dừng khuyến mãi 50% không đến từ lợi ích kinh tế, chi tiêu thường hằng... nó đến tiếng lòng mình: Có nhớ ngày xưa không hả? Có tiếc cảm xúc gắn với chiếc điện thoại một thời không hả?

Thật may vì mình cũng kịp nhận ra rằng: Nhớ nhung không nhất định là sẽ gặp lại. Thích không nhất định là sẽ ở bên nhau mãi mãi. Mỗi khoảng cách và mỗi sự thay đổi đều có ý nghĩa của riêng nó... chấp nhận chuyện 20% khuyến mãi như một cách nói "say goodbye" thật ngầu với ngày hôm qua.