Tôi từng là một giáo viên nhưng chỉ dạy hợp đồng, sau khi sinh con công việc không được suôn sẻ nên ở nhà chăm con luôn. Chồng tôi có công ty riêng và mọi thu nhập đều phụ thuộc vào tay chồng. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn đến công ty của chồng làm để anh ấy bớt gánh nặng nhưng đều bị từ chối.

Chồng không muốn tôi đi làm chỉ mong vợ là hậu phương vững chắc để cho anh ấy tự do kiếm tiền. Thương chồng vất vả ngày đêm và thương các con nheo nhóc, tôi chấp nhận ở nhà làm bà nội trợ.

Thay vì ngửa tay ra xin tiền thì tháng nào chồng cũng chủ động đưa cho vợ 100 triệu đồng để chi tiêu và cất giữ quỹ giúp anh ấy. Tuy bận công việc là vậy nhưng mỗi khi rảnh rỗi là anh lại dành hết tình cảm cho mẹ con tôi. Trong mắt vợ, chồng luôn là người đàn ông lý tưởng, may mắn lắm cuộc đời tôi mới có được anh.

Lần đầu đi du lịch cùng công ty chồng, tôi choáng váng khi nhìn thấy đứa trẻ giống y chang con mình - Ảnh 1.

Thảo nào chồng không muốn cho con trai tôi đi cùng là vì đứa trẻ này. (Ảnh minh họa)

Công ty chồng làm ăn rất phát đạt nên năm nào cũng cho nhân viên đi du lịch. Do con còn nhỏ nên mỗi lần công ty của chồng đi du lịch tôi đều không thể tham gia được.

Năm nay hai nhỏ cũng 3 – 4 tuổi rồi nên muốn cho một đứa đi du lịch cùng bố mẹ. Thấy vợ muốn đi cùng, chồng tôi không tỏ ra vui vẻ mà lại bối rối và khuyên tôi nên ở nhà thêm một năm nữa, sang năm con lớn hơn thì đi. Nhưng vì đã chuẩn bị hết quần áo lẫn tinh thần rồi nên tôi vẫn quyết định đi.

Không ngăn cản được vợ anh bảo: “Thôi em đi cũng được nhưng con còn nhỏ biết gì mà đi, để nó ở nhà cho có anh có em, hai vợ chồng mình đi cho thảnh thơi”. Nghe chồng nói có lí thế là đành phải gửi hai đứa cho ông bà ngoại ở quê.

Vừa lên xe tôi đã say ngay tại trận và cố nhắm mắt nhắm mũi để vượt qua 4 tiếng ngồi trên xe ô tô. Vào khách sạn nghỉ tôi nằm ngủ li bì chỉ khi đến giờ ăn thì cô nhân viên công ty chồng gọi đi ăn.

Chưa kịp lấy lại sự tỉnh táo, tôi đã choáng váng nhìn thấy đứa trẻ chạy tung tăng trong phòng ăn của khách sạn. Nó là con ai mà giống con trai tôi đến vậy? Tôi hỏi một nhân viên đang đứng bên cạnh thì cô ấy bảo con trai của chị làm trong phòng hành chính. Tôi nghi ngờ về cha của đứa trẻ nên hỏi khéo: “Thế chồng cô ta làm gì vậy em?”.

Khi biết được cô gái kia không có chồng mà có con thì tôi đã hiểu hết mọi chuyện. Thảo nào chồng không muốn cho con trai tôi đi cùng là vì đứa trẻ này. Tôi tiến thẳng đến cô gái đó mà hỏi: “Đứa trẻ này sao giống con trai chị thế?”. Cô ta trả lời vẻ kênh kiệu đắc thắng: “Cùng một lò đúc không giống sao được hả chị?”.

Lần đầu đi du lịch cùng công ty chồng, tôi choáng váng khi nhìn thấy đứa trẻ giống y chang con mình - Ảnh 2.

Trái tim tôi tan nát, chẳng lẽ tôi phải chia sẻ chồng mình hết cuộc đời này sao. (Ảnh minh họa)

Nghe xong tôi nóng mặt định mắng cô ta nhưng cô gái đó ghé vào tai tôi mà nói: “Chị mà không giữ bình tĩnh cẩn thận mất chồng và phá hỏng sự nghiệp của anh ấy đó. Hôm nay đi cùng công ty mình còn có những khách hàng nữa đấy”.

Cô ta nói đúng, vậy là suốt chuyến du lịch tuy đứng bên cạnh chồng nhưng mắt tôi luôn nhìn về phía hai mẹ con cô nhân viên đó với vẻ căm tức hận thù. Không ngờ người chồng mình tin yêu nhất lại lừa dối trắng trợn đến vậy. Thà anh cứ li dị vợ đi để đến với cô ta cho xong đằng này anh tỏ ra đức độ để rồi bây giờ làm mẹ con tôi phải khổ.

Chuyến du lịch đã kết thúc, về nhà tôi nói chuyện với chồng về đứa nhỏ giống y chang con trai mình. Không ngờ chồng nói một câu khiến tôi lặng người đi: “Đó là con của anh, nếu em im lặng thì vẫn có tiền hàng tháng và anh vẫn yêu thương vợ con, còn em mà làm rùm beng lên thì chúng ta li dị giải thoát cho nhau”.

Trái tim tôi tan nát, chẳng lẽ tôi phải chia sẻ chồng mình hết cuộc đời này sao. Nhưng nếu chia tay tôi không làm ra tiền thì cuộc sống cũng chẳng tốt đẹp hơn. Mọi người ơi tôi phải làm gì bây giờ?