Tôi học ngân hàng, bạn bè nhận xét tôi chẳng phải thuộc nhóm trai xấu nhưng không hiểu sao ra trường đi làm hơn tám năm nay mà ế thì vẫn cứ ế. Tuổi thì ngoài 30 vậy mà đường tình duyên của tôi cứ lận đà lận đận. Ngày nào về đến nhà mẹ tôi cũng cằn nhằn chuyện vợ con. Tôi có kén chọn gì đâu cũng nghe lời mai mối rồi hẹn hò này nọ nhưng mãi chẳng thành đôi.
Lần đầu tôi được thằng bạn mai mối cho cô em họ tên Thảo. Phải nói ngay lần đầu đến nhà Thảo tôi đã rất choáng váng khi nhìn thấy em. Dáng người mảnh mai lại thêm nước da trắng ngần. Em như nàng thơ mà tôi từng được học. Khi nàng cất giọng thì tôi càng xao xuyến hơn, nàng nói mà như đang đọc chuyện đêm khuya. Tôi còn đang lâng lâng thì nàng đi lấy nước mời tôi uống. Và khi bước ra trên tay nàng là một đĩa kẹo với những viên nho nhỏ đủ màu xanh đỏ.
Lòng tôi thầm nghĩ kẹo ấy thì chỉ có cho trẻ con. Vậy mà nàng cứ dỗ dành ngọt nhạt: "Anh ăn đi. Đừng ngại, ngọt lắm, cứ ăn tự nhiên đi anh" như tôi đang học mẫu giáo. Trong khi ngồi với tôi nàng cứ một tay nhón nhén lấy kẹo cho vào miệng, còn mắt thì dán chặt lên ti vi để xem phim hoạt hình. Nàng cười chúm chím như chứng tỏ mình thục nữ. Tôi và nàng chẳng nói thêm bất cứ câu nào ngoài ba từ nàng nói: "Anh ăn đi". Và tôi cũng phải nghẹn ngào thốt lên ba từ cho phải phép: "Thôi anh về".
Ám ảnh vì những lần hò hẹn nên tôi từ chối mai mối suốt một thời gian dài. (Ảnh minh họa)
Ngoài bạn thân ra thì còn mẹ tôi. Chuyện cưới vợ cho tôi thì bà sốt sắng lắm. Bà đưa tôi đi xem mắt con gái người bạn. Trước khi đi bà khen cô ấy hết lời, nào là hiền ngoan đảm đang tháo vát. Tuy học không nhiều nhưng chuyện trong nhà ngoài ngõ đều do một tay cô ấy đảm trách. Mẹ còn bồi thêm mấy câu làm dâu làm vợ làm mẹ thì chỉ cần như cô ấy là đủ. Nghe bà khen nức nở lòng tôi cũng đầy háo hức, vừa đi trên đường vừa tưởng tượng ra bóng giai nhân.
Đến nơi chúng tôi ngoài nói chuyện với mẹ cô ấy. Được một lúc thì bác lớn tiếng gọi con gái, bác kêu con gái đem trái cây ra cho khách. Tôi nghe một tiếng dạ rõ to, rồi vừa dứt lời đã nghe tiếng bước chân thình thịch. Giai nhân tên Hương xuất hiện trước mắt làm tôi vỡ mộng. Người thì chưa đầy mét rưỡi, ba vòng cân đối 90 đều đặn.
Tôi chưa kịp phản ứng thì nàng đã ngồi phịch xuống cạnh tôi. Mẹ Hương bảo cô ấy lấy trái cây mời khách. Cô ấy nhanh nhẹn đưa tay vặt liền 3 trái chuối phát cho 3 người. Trong khi mọi người đang cầm thì nàng đã nhanh tay cho một quả lên miệng, chỉ cắn 2 lần mà trái chuối hết veo. Tôi chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên.
Lấy lí do có việc đột xuất tôi xin phép đưa mẹ về sớm. Nhưng khổ nỗi khi ra tới cổng cái xe dở chứng đạp liên tục mà không nổ. “Bóng hồng” của tôi xuất hiện, nàng bảo để nàng giúp. Hương chỉ đạp có một lần là xe đã nổ máy, tôi xấu hổ đến ê cả mặt. Đã vậy mẹ tôi còn thêm vào, nào là tôi vụng về nên cần cô vợ tháo vát, ai lấy được Hương thì thật là có phước. Tôi lên xe nỗ máy rồi dong thẳng luôn từ đó.
Ám ảnh vì những lần hò hẹn nên tôi từ chối mai mối suốt một thời gian dài. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Cách đây mấy tháng, chị đồng nghiệp cùng công ty lại giới thiệu. Thấy không thể từ chối nên tôi đồng ý gặp mặt. Đến nơi đã thấy Mai đến trước và ngồi đợi, vẻ ngoài không quá xinh đẹp, nước da có chút nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại rất sáng.
Sau lần gặp ấy tôi bặt vô âm tín không hề liên lạc gì với Mai hết. (Ảnh minh họa)
Ngồi được một lúc chúng tôi bắt đầu giới thiệu bản thân. Tôi nói trước về mình, sau đó đến lượt Mai cũng giới thiệu về bản thân, gia đình. Cuối cùng Mai nói đến nghề nghiệp của mình. Mai học ngành y. Vừa nói tới chuyên ngành là Mai như được tiếp thêm sức.
Nàng bắt đầu kể về chuyện ngày đầu tiếp xúc với máu và xác chết như thế nào, cuộc phẫu thuật nào khiến nàng ấn tượng nhất… Mai càng kể chi tiết tôi càng có cảm giác rợn người, tôi cố kiềm chế vì sợ nôn hết các thứ trong bụng ra ngoài. Sau lần gặp ấy tôi bặt vô âm tín không hề liên lạc gì với Mai hết.
Cách đây hai tuần tôi bị tai nạn xe phải nhập viện. Khi tỉnh dậy tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy Mai đang đứng cạnh mình. Thì ra Mai là người sẽ chăm sóc và điều trị cho tôi. Suốt hơn hai tuần ở viện Mai quan tâm tôi rất nhiều. Mỗi lần tiêm thuốc hay rửa vết thương cho tôi Mai đều làm rất nhẹ nhàng. Đôi bàn tay mềm mại lại vô cùng nhanh nhẹn làm tôi quên mất cảm giác đau. Đã vậy giọng nói lại dịu dàng khi ân cần hỏi tôi chuyện này chuyện nọ.
Tôi nghĩ, bỏ qua sự say mê khi nói về nghề nghiệp, Mai cũng là một đối tượng khá được nên tôi quyết định theo đuổi lại em. Hy vọng sau lần này tôi có thể yên ổn kết hôn theo đúng ý của mẹ tôi. Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện cuộc đời tôi, mong mọi người sẽ động viên để tôi hoàn thành mục tiêu.